Chương 26: Mảnh vỡ gia đình

191 52 0
                                    

Bầu trời thành phố, trên cao tia nắng toả chiếu dịu dàng, làn mây trắng lững lờ nhẹ bay.Dưới con đường rợp bóng cây, Doãn Kha và Ô Đồng đang cùng nhau đi dạo, nhìn lên bầu trời, Ô Đồng nói:
-Hôm nay thời tiết đẹp quá, em có thấy không? Trời xanh mây trắng nắng vàng làm cảnh vật cũng trở nên thật nên thơ. Được đi dạo bên nhau thế này anh cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian.
- Ừ, thời tiết đẹp thật nhưng anh nói em nghe xem buổi họp mặt diễn ra như thế nào, có tốt đẹp không?-Doãn Kha lo lắng nhìn anh rồi hỏi.
- Buổi họp mặt không tốt, anh đã tuyên bố hủy hôn trước mặt hai bên gia đình, ba anh thật sự rất tức giận, chắc sẽ không để yên cho anh đâu, anh nghĩ sóng gió lại sắp đến rồi, nhưng em yên tâm, có em bên cạnh anh, thì anh không sợ gì cả.
Ô Đồng nhẹ xoa đầu Doãn Kha, mỉm cười trấn an làm trong lòng cậu cũng phần nào vơi đi lo lắng.Nhưng nghĩ đến Diệp Ngân, cậu lại không yên tâm nổi, cậu nhìn anh rồi nói:
- Vậy còn Diệp Ngân thì sao, nghe nói em ấy đã chịu rất nhiều tổn thương, em thật sự rất lo cho em ấy, không biết em ấy có ổn không nữa?
- Nhắc đến Diệp Ngân, thật sự anh thấy rất thương cảm cho hoàn cảnh của cô ấy, cô ấy bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ, lại phải chia xa với anh trai một khoảng thời gian dài, anh thật tâm mong cho Diệp Ngân hạnh phúc, anh hủy hôn cũng là một phần muốn tốt cho cô ấy thôi.Chỉ mong Tiểu Tùng có thể ở bên an ủi, động viên em gái mình.
Ô Đồng chỉ có thể nhìn Doãn Kha cố trấn an cậu và nói ra tâm tư lòng mình.
- Thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, chúng ta khó khăn lắm mới được ở bên nhau, hãy đi dạo tận hưởng khoảng thời gian này đi. Ô Đồng, đến đây bắt em đi. Xem anh có bắt được em không nha?
Doãn Kha mỉm cười trêu Ô Đồng rồi bỏ chạy làm anh cũng phải bật cười nhìn theo cậu nhóc kia, nói:
- Em thách anh sao? Vậy cứ thử xem. Anh mà bắt được thì em chết chắc.
Nói rồi, anh cũng đuổi theo cậu. Cả hai người cùng nhau chơi trò đuổi bắt trên con phố dài, vui vẻ tận hưởng niềm vui, hạnh phúc. Tiếng cười vui vẻ của họ vang vọng trên con phố, thể hiện hạnh phúc trong tim mình.

Ban Tiểu Tùng và Khả Ly thì đã đạp xe về tới nhà Doãn Kha. Tiểu Tùng nhanh chóng bấm chuông, vài giây sau mẹ Doãn Kha bước ra mở cửa rồi hỏi cậu:
- Sao các cháu về cùng nhau thế? Diệp Ngân đã quay về từ sớm rồi mà.
- Em cháu có sao không cô? Em cháu ổn chứ ạ?-Lo lắng cho tình hình em gái, Tiểu Tùng vội hỏi mẹ Doãn Kha.
- Cô thấy con bé hơi buồn đó, lúc nãy còn khóc nữa, hình như đã xảy ra chuyện gì với Diệp Ngân rồi phải không? Hai cháu mau lên phòng xem thử đi, để cô đóng cửa cho.
- Vâng, tụi con cảm ơn cô.
Nói xong, Khả Ly và Tiểu Tùng nhanh chóng chạy lên lầu, gõ cửa phòng Diệp Ngân, nhưng Diệp Ngân không trả lời.
- Diệp Ngân, là anh hai và Khả Ly đây, em có ở trong đó không? Mau mở cửa cho anh hai.
- Hai người đi đi, em muốn yên tĩnh một mình, đừng làm phiền em nữa.
Diệp Ngân nói vọng ra cửa làm Tiểu Tùng vô cùng lo lắng, cố gõ cửa phòng lần nữa, Tiểu Tùng mong em gái sẽ mở cửa. Và Diệp Ngân cũng mở cửa, cửa phòng mở ra, Khả Ly nhanh chóng đi vào, nhìn thấy bạn mình vô cùng tiều tụy, trông cô rất buồn và mi mắt sưng lên, trông như đã khóc rất nhiều, Khả Ly nhìn bạn mình như vậy cảm thấy vô cùng đau lòng, cầm lấy tay bạn, Khả Ly nói:
- Cậu không sao chứ? Là do anh hai mình không tốt, lại hủy hôn với cậu khiến cậu ra nông nỗi này, mình sẽ mắng anh hai giúp cậu.
- Không phải lỗi của Ô Đồng cpa đâu, là mình cảm thấy tủi thân thôi, ba mình không thương mình chút nào, từ nhỏ ông ấy đã đưa mình sang Mỹ, ông ấy có từng nghĩ cho cảm nhận của mình không?
Ông ấy có chăm sóc tốt cho mình và anh hai đâu vậy mà giờ lại áp đặt mình như vậy. Mình đau lòng lắm Khả Ly à, cậu có hiểu không?
Vừa nói, Diệp Ngân vừa khóc gục xuống vai bạn thân làm Tiểu Tùng vô cùng đau đớn, cậu nhìn theo em gái cố gắng không để nước mắt chảy ra, nhanh chóng rời khỏi phòng Diệp Ngân, cậu bước xuống lầu, lặng lẽ đến ngồi trên chiếc ghế sofa, hồi lâu suy nghĩ, cậu cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho ai đó:
- Ba, ra quán First Time gặp con, con có chuyện muốn nói.
- Được, vậy chúng ta quyết định vậy đi.
Nói xong, đầu dây bên kia cũng cúp máy, đúng lúc ấy, mẹ Doãn Kha đi từ nhà bếp lên, nhìn thấy cậu thất thần như vậy, bà liền ngồi xuống bên cạnh an ủi cậu:
- Tiểu Tùng, cháu ổn chứ? Sao cô thấy sắc mặt cháu tệ vậy? Lát nữa cô nấu cháo cho cháu tĩnh dưỡng nhé.
- Con cảm ơn cô, cô thật tốt với con, con có thể xem cô là mẹ của con không ạ? Từ lâu, con rất ngưỡng mộ Doãn Kha vì cậu ấy có người mẹ tuyệt vời như cô, cô cũng luôn yêu thương, chăm sóc con từ nhỏ. Cô nhận Tiểu Tùng, Diệp Ngân làm con cô nha.
- Được rồi hài tử này, con trai ngoan, ta cũng luôn xem con và Diệp Ngân là con ta mà. Bây giờ ngoan không khóc nữa, mẹ đi nấu cháo cho con.
Nói xong, bà ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi rời đi xuống bếp nấu cháo cho cậu ăn.

Tiểu Tùng chợt nhớ ra cuộc hẹn với ba mình ở quán First Time, cậu liền nhanh chóng đạp xe đến điểm hẹn. Đến nơi, cậu thấy ba mình đang ngồi ở bàn số 2, cậu tiến đến ngồi cùng rồi nói với ba:
- Con xin ba đừng áp đặt em con nữa. Em ấy đã chịu nhiều tổn thương lắm rồi, ba biết không?
- Ba hiểu con trai à, chỉ cần hai con về nhà, ba sẽ hủy bỏ hôn ước với Lý gia.-Ba cậu cũng đặt ra điều kiện, nhìn cậu nói.
- Ba có thương tụi con không vậy? Sao từ nhỏ không quan tâm đến tụi con mà giờ đòi hỏi tụi con làm theo ý ba chứ? Con nói vậy thôi, nếu ba là ba con xin đừng làm Diệp Ngân khóc nữa, còn việc về nhà, con cảm thấy bây giờ con ở nhà Doãn Kha rất tốt, con sẽ nghĩ lại sau.
Tiểu Tùng nói xong nhanh chóng đứng dậy định rời khỏi đó thì ba cậu nói với theo:
- Tiểu Tùng, con ghét ba tới vậy sao? Ba biết ba không tốt với con nhưng xin con cho ba cơ hội bù đắp cho hai con, được không?
- Con không có quyền cho ba cơ hội, xin ba tự hỏi Diệp Ngân đi, xem em ấy nói gì. Thời gian này con không ở nhà, ba hãy tự lo chăm sóc tốt cho bản thân mình.
Nói xong, cậu lạnh lùng quay bước rời khỏi quán Cafe,nhanh chóng đạp xe trở về nhà. Còn ba cậu thì ngồi lặng yên suy nghĩ về những gì cậu nói, ông nhận ra mình đã sai và quá vô tâm với các con mình nhưng bây giờ nhận ra cũng quá muộn, ông không còn cơ hội sửa lỗi nữa.Lúc đó, hoàng hôn dần buông xuống, vạn vật chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
End Chap 26.

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Where stories live. Discover now