Chương 8: Nhận ra chân tình

533 82 3
                                    

Sau buổi thi Văn nghệ, cô giáo Phương Nghi quyết định mời cả lớp đi ăn tiệc để mừng dịp đoạt giải lớn.Cả lớp ai nấy đều vui mừng hân hoan, nhanh chóng thu dọn sách vở chạy ra xe đi đến điạ điểm tổ chức buổi tiệc
Chỉ riêng Doãn Kha ở lại lớp sau cùng để hoàn thành nốt công việc dang dở của mình. Cậu cứ chăm chú viết sổ đầu bài mà không để ý điện đã bị tắt lúc nào.Mãi một lúc sau, cậu mới nhận ra, nhanh chóng đứng dậy kiểm tra hệ thống điện trong phòng thì chợt nghe tiếng ai dập mạnh cánh cửa...
"Cạch...cạch."
Cậu chạy tới gần cánh cửa thì phát hiện cửa đã bị khoá phía ngoài, cậu tìm mọi cách mở cánh cửa, nhưng không thể mở ra được. Cậu hốt hoảng gọi lớn:
- Có ai ngoài đó không? Làm ơn giúp tôi mở cửa ra.Tôi bị nhốt trong này. Giúp tôi đi.
Vội tìm điện thoại gọi người tới giúp thì phát hiện ra điện thoại cậu đã đưa cho Tiểu Tùng giữ hộ lúc quay lại lớp rồi. Vô vọng hét lên, gọi người đến cứu mình.
Nhưng cậu kêu mãi, kêu đến khản cổ vẫn không có ai giúp cậu cả. Bên ngoài cửa phòng, Hà Tử San đắc ý cười, cầm chìa khoá ném vào sọt rác.

"Doãn Kha, sẽ không ai đến cứu cậu đâu, dám nhận lời tỏ tình của nam thần ư, vậy hôm nay là ngày chết của cậu".

Nghĩ vậy rồi cô ta bước đi, để lại Doãn Kha một mình bị nhốt trong phòng, vì quá mệt và đói, cậu kêu lên một tiếng rồi ngất đi:
- Ô Đồng, anh ở đâu, cứu em với, em không thở được nữa. Cứu em! Từng tiếng nói như bị ngắt quãng theo nhịp thở của cậu, và cậu ngã gục xuống sàn nhà.

Lúc này, ở dưới xe, cô giáo đang kiểm tra sĩ số lớp. Nhưng Ban Tiểu Tùng nhận ra sĩ số thiếu một người, cậu liền thưa với cô giáo:
- Cô ơi, không thấy Doãn Kha đâu cả, em không nhìn thấy bạn ấy.
- Em nói sao, Doãn Kha đâu rồi, ai biết em ấy ở đâu không?
Nghe Tiểu Tùng nói Doãn Kha mất tích, Ô Đồng nóng lòng xin phép cô giáo chạy đi tìm cậu:
- Cô ơi, cho em đi tìm Doãn Kha ạ, em lo em ấy xảy ra chuyện gì,xin phép cô em đi .
Hà Tử San liền lên tiếng đánh lạc hướng sự chú ý của mọi ngừời, cô ta nói:
- Hình như lớp trưởng đi trước, đến nơi đặt đồ ăn rồi, mình có nghe cậu ấy nói vậy, các cậu đừng lo, mình xuất phát nha cô.
Nghe Tử San nói, mọi người đều cảm thấy yên tâm phần nào và họ xách đồ lên xe. Riêng Ô Đồng không tin vào những lời đó, anh nói:
- Các cậu cứ tới nơi trước, tôi đi tìm Doãn Kha, mấy người không lo vì em ấy không là gì với các người, nhưng em ấy là định mệnh của tôi, tôi không đi nữa. Các người cứ việc đi trước.
Nói xong, anh tức giận bỏ đi, chạy lên cầu thang, đi dọc theo hành lang tìm kiếm cậu nhưng anh không thấy cậu đâu cả.

Nhìn thấy hai học sinh nữ đi ngang qua, anh liền chặn họ lại rồi hỏi:
- Xin lỗi mấy cậu có nhìn thấy lớp trưởng 11B không?
- À, cậu ấy có lẽ ở trong lớp, lúc nãy chúng tôi thấy cậu ấy đi vào lớp.
- Cảm ơn mấy cậu.
- Không có gì.

Tạm biệt hai bạn nữ sinh, Ô Đồng nhanh chóng chạy về lớp mình. Khi phát hiện cửa đã bị khoá, anh liền phá cửa bước vào thì thấy Doãn Kha nằm gục dưới đất, anh hốt hoảng chạy lại, ôm lấy cậu và lay cậu dậy:
- Doãn Kha, em làm sao vậy, đừng làm anh sợ, mở mắt ra nhìn anh đi.Có chuyện gì với em thế? Mau trả lời anh đi, xin em.
Rồi bấm điện thoại gọi cho Tiểu Tùng, anh nói nhanh:
- Cậu giúp mình gọi xe cấp cứu đi, nhanh lên. Doãn Kha ngất rồi.
- Có chuyện gì sao Doãn Kha lại ngất? Trả lời đi học trưởng.Nhưng anh đã cúp máy, anh cởi chiếc áo khoác ngoài đắp lên người Doãn Kha rồi cúi xuống hô hấp nhân tạo cho cậu.Vài giây sau, Doãn Kha tỉnh lại, cậu từ từ mở mắt nhìn anh, nói:
- Ô Đồng, em sợ lắm, trong này rất tối, cửa lại bị khoá, em sợ em sẽ không gặp lại anh nữa.
- Em nghỉ ngơi đi, là anh có lỗi, anh đã không tìm em sớm hơn, nếu em có mệnh hệ gì, anh không tha cho kẻ làm ra chuyện này đâu.Nào, anh đưa em tới bệnh viện.Anh bế cậu lên, chạy nhanh xuống lầu, đến chỗ Tiểu Tùng, anh bảo:
- Nhanh lên, mau đưa em ấy tới bệnh viện, Doãn Kha bị nhốt trong phòng, may mà tôi tới kịp, không thì chuyện lớn đã xảy ra. Tiểu Tùng cùng Trình Minh đưa em ấy tới bệnh viện đi, tôi phải giải quyết việc này đã.
- Được rồi, chúng tôi đi đây, cậu mau chóng vào viện.
Sau đó, Tiểu Tùng cùng Trình Minh đưa Doãn Kha vào bệnh viện. Còn Ô Đồng đi tới chỗ Hà Tử San, thấy anh, cô vui mừng chạy ra khoác tay anh:
- Học trưởng, đến rồi sao? Chúng ta đi ăn thôi.
- Có phải cô khoá cửa nhốt Doãn Kha trong phòng không? Nói đi.- Anh tức giận nắm cổ tay cô, hét lớn.
- Không có, tôi không có, cậu phải tin tôi.
- Không cô thì ai vào đây, tôi nói cho cô biết tôi sẽ không để yên cho cô nếu dám đụng tới em ấy.
- Tôi làm thì sao chứ? Tại sao cậu thích cậu ta chứ không phải tôi? Tôi thích cậu lâu như thế, cậu không để tâm, tại sao không yêu tôi chứ? Vừa nói, cô vừa khóc còn anh lạnh lùng đẩy cô ra tát thẳng vào mặt cô:
- Còn dám đụng vào Doãn Kha, tôi cho tập đoàn nhà cô phá sản, cả nhà cô ra đường ở, hiểu chưa? Biết điều thì biến khỏi Anh Hoa đi, đừng để tôi phải ra tay. Nói xong, anh bỏ đi để lại mình cô đứng khóc một mình.

Còn anh nhờ tài xế lái xe đưa mình đến bệnh viện. Vào phòng bệnh,thấy Doãn Kha cùng Tiểu Tùng đang trò chuyện, anh vội chạy đến ôm chặt lấy cậu, Tiểu Tùng nói:
- Ở đây còn người khác nha, hai người đừng như vậy chứ? Đùa thôi. Tôi ra ngoài, hai người cứ tự nhiên.

-- Doãn Kha, mau khoẻ lại, mai mình đi picnic nha, anh chờ em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-- Doãn Kha, mau khoẻ lại, mai mình đi picnic nha, anh chờ em.-Ô Đồng dịu dàng nhìn cậu rồi nói.
- Em không sao mà, mai chúng ta tổ chức tiệc đi, lần này vì chuyện của em mà phải hoãn lại, thật sự đáng tiếc.
Anh cốc nhẹ trán cậu làm cậu kêu lên:
-Ui da, đau em!
- Em thật không biết lo cho mình, còn lo cho lớp, em thật là lớp trưởng tận tâm.Được rồi, sau này không được làm anh lo lắng nữa.Nhà họ Lý chỉ nhận mình em làm dâu thôi nha.
- Thôi, đừng trêu em nữa, em mệt rồi, em muốn ngủ.
- Thôi được, em ngủ đi, anh đắp chăn, ngồi canh cho em, ngủ ngon nha, bảo bối.
Sau đó, anh ngồi ngắm cậu ngủ say, nắm chặt tay cậu, anh cũng chìm vào giấc mộng.

Còn về phần Hà Tử San, cô ta ngậm ngùi xách valy ra khỏi nhà, nộp đơn thôi học, chẳng còn cách nào khác, cô phải bảo vệ gia đình mình rồi đi xa, khuất mắt anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Còn về phần Hà Tử San, cô ta ngậm ngùi xách valy ra khỏi nhà, nộp đơn thôi học, chẳng còn cách nào khác, cô phải bảo vệ gia đình mình rồi đi xa, khuất mắt anh.
Trên trời cao, vầng trăng dịu dàng toả sáng, chiếu soi màn đêm chứng nhân tình yêu ngọt ngào của đôi tình nhân ấy.
End chap 8.
P/s: Fic sau sẽ nói nhiều hơn đến cặp đôi Tiểu Tùng- Trình Minh nha, giải quyết xong con bánh bèo rồi á, mọi người chờ fic sau nhe.

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ