Chương 30: Dạo bước ngắm trăng

148 52 0
                                    

Phần 2: Tham quan Hồ Nam
Ánh dương dần tắt phía xa sau dãy núi phía Tây, như báo hiệu một ngày cũng đã qua, và màn đêm cũng buông xuống thế gian. Sau bữa tối thì mọi người ngồi lại bên nhau trò chuyện, tán gẫu.
Nhìn ánh trăng vừa lên phía chân trời, Doãn Kha vui vẻ nhìn mọi người đề nghị:
- Đêm nay trăng thanh, gió mát. Hay là chúng ta cùng nhau ra phố tham quan, ngắm cảnh, mọi người thấy sao?
- Được đó Doãn Kha, mình tán thành đề nghị này của cậu, giờ chúng ta đi luôn ha! Ban Tiểu Tùng nhìn cậu nói rồi mọi người đều nhất trí tán thành.
Sau đó thì cùng nhau rời bước ra phố ngắm cảnh, du ngoạn. Đang đi thì khi nhìn thấy con phố bán lồng đèn phía xa bên dòng sông Giang Linh thơ mộng, Kelly liền kéo tay anh hai rồi bảo:

- Ca, xem bên kia có phố lồng đèn, chúng ta qua đó xem nha Ca! Em thật muốn thả đèn ước nguyện đó ah.
Ô Đồng nhoẻn miệng cười nhìn em gái ôn nhu trả lời cô:
- Ca chiều ý Công chúa nhà ta mà! Rồi quay sang Doãn Kha, anh thì thầm bên tai cậu, nói:
- Anh sang phố lồng đèn với Kelly nha, em ở đây đợi anh.
- Ừ, em hiểu mà, mau đi cùng muội anh đi.
- Anh đi nha! Anh còn chưa kịp nói lời tạm biệt cậu hẳn hoi thì đã bị cô em gái kéo đi.

Trên con phố, có rất nhiều hàng quán bán lồng đèn, những chiếc lồng đèn xinh đẹp và trang trí bắt mắt hiện ra trước mắt cô. Cô quay sang anh mình hỏi:
- Ca, ở đây nhiều lồng đèn đẹp quá, em không biết chọn cái nào hết.
- Vậy để Ca giúp em ha.
Nói rồi, anh quyết định chọn lồng đèn giúp em gái mình.
Còn phía Diệp Ngân thì cô chợt nhìn thấy một ngôi đền cầu nguyện phía Tây Hồ Nam, cô cũng kéo anh hai mình sang ngôi đền đó. Tiểu Tùng vội từ biệt mọi người rồi nhanh chân bước theo em gái.
Chỉ còn lại mình Doãn Kha và Trình Minh, Trình Minh quay sang nhìn bạn rồi bất ngờ đưa ra đề nghị:
- Hai chúng ta sang con phố ẩm thực nha. Mình sẽ mời cậu ăn gà rán.
Nghe đến món ăn yêu thích của mình, Doãn Kha vui vẻ nhận lời ngay:
- Đi thôi, gà rán là món ăn yêu thích của mình.
Rồi Doãn Kha cùng Trình Minh cũng tìm đến con phố ẩm thực, nhưng có quá nhiều món ngon, hai người không biết phải chọn món nào cả, nên quyết định đi hết con phố thưởng thức mĩ vị ẩm thực Hồ Nam.
- Món ăn Hồ Nam ngon thật lớp trưởng à! Mình có thể ăn hết mấy món ở đây luôn đó.
- Thường nói khi cậu thất tình thì ăn chính là một liều thuốc tốt nhất giúp cậu quên đi tất cả mà.
- Doãn Kha, cậu lại trêu mình rồi, mình không muốn nhắc đến chuyện tình cảm gì nữa đâu.
Nghe Doãn Kha nói chợt làm nhói lên nỗi đau trong trái tim cậu, tâm trạng cậu trở nên buồn hơn và không còn vui vẻ như lúc đầu.
- Xin lỗi Trình Minh, là mình không tốt, mình lại động chạm vào vết thương lòng của cậu, không trách mình chứ?
Biết lời nói vô tình của mình đã làm bạn thân bị tổn thương, Doãn Kha vô cùng áy náy nhìn bạn mình, chỉ còn biết vỗ về, an ủi mà thôi.
Thấy Doãn Kha như vậy, Trình Minh đành cố giấu đi nỗi đau sâu thẳm trái tim, gượng cười đáp.
- Không sao Doãn Kha, ở đây nhiều đồ ăn, mình tin mấy người kia đi dạo cũng cảm thấy đói bụng đó, chúng ta mua đồ mau chóng quay lại chỗ hẹn ha.
- Vậy theo ý cậu hết.
Sau đó, hai người họ cũng mua đồ ăn và quay lại chỗ hẹn cũ.Sau khi đi dạo quanh con phố lồng đèn xinh đẹp, Ô Đồng cũng quyết định mua vài chiếc lồng đèn cùng mọi người thả đèn ước mơ. Vài giờ sau, tất cả mọi người đều tập trung về điểm hẹn. Tiểu Tùng nhìn các bạn rồi bảo:
- Lúc nãy tớ cùng Diệp Ngân đã cùng tới đền Thánh Nữ Linh Sơn xin giấy ước nguyện nè, giờ chia ra mọi người cùng viết đi.
Nói rồi, cậu chia giấy ra cho mọi người. Nhận xong mảnh giấy ước nguyện qúy giá, mọi người đều tản đi tìm nơi viết ra ước mơ. Viết xong ước nguyện, họ tìm đến Sông Giang Linh cùng nhau thả đèn ước nguyện xuống đó. Rồi họ đều nhắm mắt lại thành tâm cầu nguyện, mong cho điều ước của mình sẽ trở thành sự thật.
Vài giờ sau khi ước nguyện, Doãn Kha chia đồ ăn mình đã mua ở con phố ẩm thực cho mọi người. Khả Ly nhìn mọi người rồi chỉ lên phía một ngôi đình đề nghị:
- Hay chúng ta vào đình này thưởng thức mĩ vị Hồ Nam nha.
- Nhất trí.
- Vậy mọi người cùng ăn đi, Tiểu Tùng, phần của cậu ở chỗ tớ nè, đi theo tớ, chúng ta ra nơi khác ăn, tớ muốn nói chuyện với cậu.
Doãn Kha quay sang từ biệt mọi người rồi khoác vai kéo bạn thân đi.
Đến gần Công viên giải trí Star Land, Doãn Kha mới bảo Tiểu Tùng dừng lại, rồi quay sang bạn thân nói:
- Cậu là bạn thân của mình, vậy cậu có thể chia sẻ với mình mọi chuyện đúng không?
- Điều đó là tất nhiên. Mà cậu muốn hỏi điều gì? Tiểu Tùng ngạc nhiên quay sang hỏi bạn mình.
- Thế thì cậu cho mình biết, sao cậu không chấp nhận tình cảm của Trình Minh? Cậu ấy chân thành, một lòng luôn hướng về cậu mà.
- Mình luôn không muốn làm tổn thương ai cả, cậu biết đó vì mình Hạo Nguyệt mới đi khỏi Anh Hoa, mình cảm thấy rất có lỗi vì chuyện này, Hạo Nguyệt là thanh mai trúc mã lớn lên với mình từ nhỏ, không ai hiểu mình bằng cậu ấy đâu, làm cậu ấy tổn thương như vậy, tớ cũng đâu muốn chứ. Nên tớ không muốn Trình Minh cũng chịu nỗi đau như Hạo Nguyệt, mình quyết định từ chối cậu ấy.
Nhìn lên ngàn sao trên trời, nước mắt Tiểu Tùng vô thức rơi xuống, nhìn bạn mình như vậy, Doãn Kha cũng vô cùng đau lòng, cậu để bạn thân dựa vào vai mình và cố gắng an ủi:
- Tiểu Tùng, không ngờ trong lòng cậu cất giấu nhiều bí mật như vậy, mình hổ thẹn vì là bạn mà không giúp được gì cho cậu,nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, rồi thời gian qua, mọi việc sẽ ổn thôi.
Một tia sáng pháo hoa từ phía mặt hồ được bắn lên trời, tạo ra những hình ảnh thật đẹp mắt, làm bừng sáng màn đêm.
- Pháo hoa đẹp quá nhỉ? Doãn Kha, tụi mình sefile trứớc mĩ cảnh đi.
- Ừ, đồng ý.Nhưng đợi tớ gọi cho nhóm Ô Đồng cùng tới đây đã.
- Không cần gọi nữa đâu, bọn anh tới rồi nè.Hai người trốn đến nơi đẹp thế này bỏ rơi bọn này, nhất định phải phạt nha. Ô Đồng cùng mọi người lúc ấy cũng đã đến nơi.
- Giờ chúng ta cùng nhau sefile kỷ niệm nha.Cùng nhìn vào đây, cười tươi nào.1,2,3... Tớ chụp nha! Tách.
Sau đó mọi người cũng cùng nhau chụp hình lưu lại khoảnh khắc bên nhau ở Hồ Nam xinh đẹp. Chụp hình xong thì họ nhanh chóng quay trở về nhà, trên cao, vầng trăng vẫn dịu dàng toả sáng, cơn gió nhẹ thổi trong không gian.
End chap 30.

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ