Chương 18: Gỡ nút tình yêu

252 62 0
                                    

Bầu trời thành phố, cơn mưa vẫn không ngừng rơi trên nền trời xám xịt.Sau khi nghe cuộc điện thoại từ ba mình xong thì Ô Đồng cũng nhanh chóng tìm đến khách sạn Sun Shine để gặp vị hôn thê của mình.
Một giờ sau, anh đã đi đến cửa khách sạn. Anh đẩy cửa vào trong, đi đến bàn lễ tân hỏi vị trí phòng tiệc của mình thì được người lễ tân khách sạn chỉ dẫn và nhờ người phục vụ đưa anh lên phòng.
Tại phòng tiệc 109 lúc này, Diệp Ngân đang ngồi chờ người mình sẽ gặp, cô lo lắng đi qua đi lại trước chiếc bàn, trong lòng bao suy nghĩ lo lắng.

Rồi cánh cửa phòng cũng mở ra, Ô Đồng nhanh chóng đi vào, anh lịch sự cúi chào:
- Xin chào tiểu thư, đã để cô đợi lâu rồi, cho tôi xin lỗi.
- Không sao, thiếu gia không cần khách sáo mời ngồi.
Nghe giọng nói quen thuộc, Ô Đồng vội ngẩng lên nhìn, thấy người quen, anh nói:
- Diệp Ngân, sao lại là em? Em chính là vị hôn thê của anh hả?
Cô gái kia cũng bàng hoàng nhận ra anh, cô nói:
- Lý học trưởng, là anh sao? Anh chính là thiếu gia tập đoàn Lý Gia mà cha em nhắc tới?
- Đúng vậy, sao chúng ta không ngồi xuống trò chuyện nhỉ? Diệp Ngân, em ngồi đi.
Ô Đồng nói rồi kéo ghế đối diện mời Diệp Ngân ngồi xuống.

Phía ngoài cửa phòng, Lâm Quản gia nghe qua cuộc nói chuyện giữa hai người thì vui mừng bấm điện thoại gọi cho ai đó, báo tin:
- Tổng giám đốc, mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, thiếu gia và Ban tiểu thư là người quen của nhau, Ngài có thể yên tâm rồi.
- Tốt, hãy canh chừng chúng, ta sẽ thưởng cho ông.
Nói xong, ông cúp máy, nở nụ cười đắc ý, nghĩ thầm:" Không ngờ Tiểu Đồng lại thích nhị tiểu thư Ban Gia như vậy, hôn sự này ta không cần lo lắng rồi".

Quay lại phía cặp đôi trong phòng tiệc, Ô Đồng cầm ly rượu vang lên, khẽ nhấp môi uống một ngụm rồi nói:
- Diệp Ngân, thật không ngờ chúng ta có duyên như vậy. Nhưng hôn sự này có lẽ em cũng không đồng ý phải không?
- Vâng, học trưởng, em cũng luôn phản đối hôn sự, nhưng ông nội nói hôn sự này do hai gia tộc quyết định, em có phản đối cũng không thành. Diệp Ngân buồn bã lắc đầu, trả lời anh.
Chợt trong đầu anh nảy ra một sáng kiến, anh bảo cô:
- Hay là chúng ta hợp tác, giả vờ đồng ý hôn sự, nhưng với một điều kiện là chúng ta sẽ không chuyển sang Mỹ và tiếp tục học ở Anh Hoa, em thấy sao?
- Vâng, em cũng không muốn đi Mỹ, Khả Ly là bạn thân của em, em không muốn bạn ấy biết em sẽ trở thành chị dâu cậu ấy.Vả lại, em cũng không yêu anh, chúng ta không thể kết hôn được.Vậy, em làm theo ý học trưởng.-Diệp Ngân cũng tán thành quyết định của anh.
- Được, vậy lát nữa cùng nhau diễn một vở kịch cho Quản gia xem.
Sau khi dùng bữa xong, thì cả hai người cũng rời khỏi phòng tiệc, bước xuống đi về. Chợt nhìn thấy Lâm Quản Gia nhà mình, Ô Đồng liền bảo Diệp Ngân khoác tay mình đi xuống, anh nhìn Diệp Ngân dịu dàng vuốt tóc cô rồi nói:
- Diệp Ngân, anh về đây. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị ốm nha. Anh sẽ lo đó.
- Em biết rồi.Anh về cẩn thận. Diệp Ngân cũng mỉm cười nhìn anh rồi đáp.
Thấy hai người vui vẻ bên nhau như vậy, Lâm Quản gia vô cùng vui mừng, ông hoàn toàn tin vào tình cảm của họ. Đợi ông quay đi, Ô Đồng mới nháy mắt nhìn Diệp Ngân, như muốn nói kế hoạch vô cùng hoàn mĩ và đã thành công.

Tiễn Diệp Ngân lên xe, anh cũng nhanh chóng trở về, mở cửa vào nhà, nhìn thấy ba mình đang ngồi trên sofa, anh lập tức cất lời đề nghị:
- Con đồng ý hôn sự này, nhưng con có một điều kiện.
- Sao? Muốn đặt điều kiện với ba? Được, con nói đi.-Nhìn con trai, ông đáp.
- Con muốn ba để con tiếp tục học ở Anh Hoa, và tốt nghiệp xong 12, con mới sang Mỹ. Ba đồng ý, con mới chấp nhận hôn sự, ba phản đối thì ba cũng biết tính con rồi nhé. Anh nhìn sang ba mình, cất giọng lạnh lùng nói, ánh mắt toả ra hàn khí sắc lạnh làm ai cũng phải sợ hãi, ba anh cũng không thể không đồng ý với điều kiện của anh, ông nói:
- Được rồi, ba đồng ý với con.
- Cám ơn.
Nói rồi, anh vội vàng quay bước chạy nhanh lên phòng tìm Khả Ly.Khả Ly đang ngồi nghe nhạc trên phòng, nghe tiếng anh trai mình, cô liền bảo anh trai vào phòng, đóng cửa lại,cô hỏi:
- Sao vậy đại ca, có chuyện gì muốn nhờ muội giúp à?
- Muội bấm điện thoại hẹn Doãn Kha ra công viên Hoa Dương gặp ca, ca gọi em ấy không nghe máy. Giúp ca đi, ca sẽ mua gấu bông cho muội ha. Ô Đồng vừa nói vừa nhìn em gái, khẩn khoản nài xin làm Khả Ly không thể từ chối nổi, cô đáp:
- Được, em chịu ca rồi. Em giúp ca. Chờ em.
Nói xong, cô liền bấm số gọi cho Doãn Kha. Một hồi chuông vang lên:
* Nơi nào có bóng trăng trên trời. Mỹ nhân nhìn ngắm vầng trăng. Cho nàng mơ mộng theo trăng...* ( Lytao- Thiên Tỷ).
Và rồi đầu dây bên kia, Doãn Kha bắt máy:
- Alô, anh nghe, có gì không Khả Ly?
- Mai em đi Mỹ rồi, em muốn từ biệt anh, ra công viên Hoa Dương gặp em nha.Cho anh 10 phút chuẩn bị, tới nhanh đó.Nói xong những điều cần thiết, Khả Ly vội gác máy.

Doãn Kha tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn đeo balô lên, đi xuống nhà lấy xe đạp đạp đến công viên.

Doãn Kha tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn đeo balô lên, đi xuống nhà lấy xe đạp đạp đến công viên

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đến gần công viên, Doãn Kha vội dắt xe vào nhà xe rồi tìm đến địa điểm Khả Ly nói trong điện thoại.
- Gốc cây dương liễu, gần vòi phun nước? Sao tìm không ra ta?
Cậu đang tự hỏi và cố gắng tìm kiếm khắp nơi thì Ô Đồng cầm ô bước ra, nói:
- Em đang tìm tôi?
Nghe tiếng nói phát ra từ phía sau, cậu giật mình quay lại nhìn thì thấy anh đang đứng đó nhìn cậu. Cậu nói:
- Tôi không có a. Khả Ly đâu? Sao anh lại ở đây?-Không nhìn thấy Khả Ly nên cậu đành lên tiếng hỏi anh.
-Tôi là nhờ Khả Ly gọi em đến đây.- Anh cất giọng lạnh lùng trả lời cậu.
- Biết ngay anh em anh giở trò mà. Tôi đi đây.
Nói rồi, cậu cầm ô quay đi, định về thì bị anh ôm chặt từ phía sau, anh nói:
- Đừng buông tay anh, Doãn Kha, anh biết tất cả là do ba anh sắp xếp, bảo em xa anh, anh không muốn mất em.
- Buông tôi ra. Chúng ta chia tay rồi. Anh đừng níu kéo chi nữa, chỉ thêm đau thôi.
Cậu nói rồi, khẽ hất tay anh ra, bước đi nhưng anh quỵ xuống, nói với cậu mấy lời cuối cùng:
- Anh ... xin...lỗi... Doãn Kha. Anh sai rồi.Tha...lỗi...cho...anh...
Nói rồi, anh cũng ngất đi làm cậu lo lắng chạy đến, đỡ anh dậy, vừa khóc vừa nói:
- Sao anh ngốc như vậy? Anh có sao không? Em không cho phép anh xảy ra chuyện gì đâu? Xin lỗi, em sẽ không xa anh nữa. Anh tỉnh lại đi.
- Em nói thật chứ? Em không chia tay anh nữa?
- Em hứa.Em sẽ không xa anh.-Cậu vẫn khóc trả lời anh, không hề phát hiện ra Ô Đồng đã tỉnh lại từ lâu. Chợt nhận ra điều gì đó, cậu nhìn lên thấy anh đang mỉm cười nhìn cậu, anh nói:
-Đồ ngốc, anh lừa em thôi. Anh không dễ chết vậy đâu.
- Anh dám lừa em, đáng ghét. Ghét anh, Ô Đồng.
Cậu chưa kịp tức giận thì anh đã trở dậy, ôm lấy cậu rồi dịu dàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi kia. Và ngoài trời, cơn mưa vẫn rơi, nhẹ rơi từng hạt, rồi hai người bị ướt mưa luôn. Nhưng đó là cơn mưa của tình yêu, cơn mưa hoà giải cho tình yêu của hai người.
End chap 18.
P/s: Chap này ta hết ngược rồi a, mong mọi người ủng hộ giúp ta. Hẹn gặp chap sau a!

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Where stories live. Discover now