Ngoại truyện 2: Buổi tiệc đoàn viên- Hạnh phúc trở về

351 54 11
                                    

Sau khi quyết đấu bóng chày cùng đội đối thủ, Ô Đồng đã mời tất cả mọi người cùng về nhà tham gia buổi tiệc. Trên đường đi, Khả Ly trêu Doãn Kha:
- Kha Học trưởng, lần này là anh về ra mắt mẹ em, anh chắc sẽ lo lắng nhiều đó!
- Tiểu nha đầu, con nhỏ này, em muốn anh hai cho em biết tay không, dám trêu Tiểu Kha nhà anh à! Ô Đồng giơ tay doạ đánh cô bé làm Khả Ly chạy biến đi chỗ khác. Còn Doãn Kha nghe những lời cô bé nói, trở nên ngượng ngùng, đỏ mặt, cậu không trò chuyện cùng Ô Đồng nữa.
- Tiểu Kha, em làm sao thế? Tại Khả Ly làm em buồn phải không? Yên tâm, lát nữa về anh giúp em xử lý.
- Không, Ô Đồng, em không sao cả, Khả Ly không có chọc em, anh không nên phạt con bé! Mà Tiểu Đồng nè, anh đã tìm được mẹ rồi, có thấy vui không?
- Tất nhiên là anh cảm thấy vui, niềm hạnh phúc như vỡ oà nơi tim, bao năm qua mẹ ở xa bọn anh như vậy, bọn anh thật sự rất nhớ mẹ, những lúc đau lòng bật khóc vì những trắc trở, khó khăn trong cuộc đời, không có mẹ ở bên, thật sự rất mệt mỏi, nhiều lần anh muốn từ bỏ tất cả, nhưng cũng may nhờ có em, Tiểu Tùng và Trình Minh luôn ở bên cạnh chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với anh, anh cảm thấy mình thật may mắn vì có mọi người ở bên.
- Tiểu Đồng, em tin rằng dù không có bọn em anh cũng vượt lên tất cả.
Trò chuyện bên nhau cả một quãng đường dài, cuối cùng đến tối mọi người cũng về tới nhà họ Lý. Ô Đồng mở cửa mời mọi người bứớc vào nhà và cất tiếng gọi mẹ:
- Mẹ ơi, Tiểu Đồng về nhà rồi, còn có các bạn của con cũng đã đến chơi nè!
- Tiểu Đồng, Khả Ly, mau mời các bạn vào nhà đi!
- Dạ!
Sau khi mọi người vào nhà, ngồi yên vị trên ghế Sofa,Ô Đồng mới chỉ từng người bạn, giới thiệu về họ cho mẹ anh biết.
- Mẹ, đây là Ban Tiểu Tùng, bạn thân của con, cùng học Anh Hoa với con, cùng trong đội bóng luôn. Cậu ấy là tiểu Nam thần Anh Hoa đó mẹ!
Nhìn cậu bé ấy với nụ cười ấm áp như tia nắng trời xuân, mẹ anh mỉm cười:
- Ừ, chào cháu tiểu Nam thần!
- Con chào cô, cô quay về Ô Đồng sẽ rất vui đó ạ!
-Mẹ, đây là Doãn Kha, là lớp trưởng 3 năm của 12B, là học bá, cũng là người con yêu.
- Mẹ biết Doãn Kha mà, cậu ấy là cậu bé tốt bụng từng giúp mẹ nhặt túi lúc mẹ quay về Trùng Khánh gặp cướp. Thì ra cháu chính là người Tiểu Đồng yêu nhỉ, chúng ta thật có duyên, rất vui gặp lại cháu!
- Con cũng không ngờ cô là mẹ Ô Đồng,chuyện nhỏ không đáng nói tới ah, con giúp cô chính là việc con phải làm!
- Mẹ, Kha Học Trưởng sau này là chị dâu con đó! Mẹ coi cưới anh ấy về cho anh hai, không anh hai sẽ oán mẹ! Khả Ly nói ra sự thật trước mặt mẹ mình làm mọi người phá lên cười. Mẹ anh quay sang bảo con gái:
- Khả Ly, con đừng nói xấu anh hai, để anh hai giới thiệu tiếp nha!
- Vâng, giới thiệu với mẹ đây là Tiểu Trình Trình- Bạn thanh mai trúc mã của con trai mẹ.
- Trình Trình, cháu lớn quá rồi, càng ngày càng điển trai, anh tuấn nha. Cô sắp không nhận ra cháu nữa rồi!
- Cô, mấy năm qua không có cô ở bên, Ô Đồng và Khả Ly rất buồn, riêng Ô Đồng trở thành con người lạnh lùng, cao lãnh như vậy, Khả Ly luôn khép mình vào thế giới riêng của mình, cô trở về họ sẽ không đau buồn nữa, cháu thật sự thấy vui cho họ.
- Cô biết mình không phải người mẹ tốt, đã bỏ con mà đi, làm cho Tiểu Đồng, Khả Ly mất đi tình yêu thương của mẹ. Nay cô trở về mong là sẽ bù đắp tất cả nỗi đau năm xưa cho hai đứa.
- Mẹ, mẹ đừng tự trách mình như vậy, mẹ trở về là món quà tuyệt nhất Chúa dành tặng anh em con rồi! Thôi, mọi người chúng ta vào tiệc nha! Ba, ba đẩy bánh kem ra giúp con.

Từ phía trong nhà, ba anh cùng Khả Ly, Tiểu Tùng đẩy xe bánh kem ra, Ô Đồng dẫn mẹ đến gần rồi bảo mẹ thổi tắt nến,mẹ anh nhắm chặt đôi mắt nguyện ước điều gì đó. Rồi ôm lấy anh cùng em gái nói lời cảm ơn:
- Cảm ơn tiểu Công chúa và hoàng tử của mẹ, đã dành cho mẹ món quà lớn như vậy! Chúng ta cắt bánh nào các con.
Và mọi người cùng nhau nhập tiệc. Nhưng Hạo Nguyệt lại bỏ ra ngoài, thấy vậy Ban Tiểu Tùng đành theo cậu ra hành lang.
- Hạo Nguyệt, sao cậu lại ra đây? Buổi tiệc chán lắm sao?
- Không đâu, mình thật lòng vui cho Ô Đồng, mẹ cậu ấy đã trở về, cậu ấy cuối cùng đã có niềm hạnh phúc trọn vẹn.
- Ừ, nhìn Ô Đồng vui như thế, mình cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng biết bao, trước đây, cậu ấy cứ giữ nguyên thần thái lạnh lùng, cao ngạo làm ai cũng sợ, phải tránh xa cậu ấy, giờ thì tốt rồi!
- Tiểu Tùng, ngày mai mình sang Pháp học thiết kế rồi, hôm nay tạm biệt cậu nhé!
- Cậu trúng tuyển vào Học viện Thời Trang Pastel ở Pháp rồi?
- Ừ, mai tớ sẽ đi! Ở lại học tốt nhé, còn về lời hứa với mình cậu quên được rồi, không cần phải nhớ nữa. Mình đã không còn thích cậu lâu rồi, giờ chỉ còn lại tình bạn lúc nhỏ thôi, cậu đáp lại tình cảm của Trình Minh đi, người ta chờ cậu quá lâu!
- Mình... Hạo Nguyệt...
Nói những lời từ biệt với Ban Tiểu Tùng xong, Hạo Nguyệt quay bước bỏ đi để lại cậu một mình ngoài hành lang suy nghĩ. Đúng lúc ấy, Trình Minh bước ra, nhìn cậu nói:
- Cậu đang làm gì thế Ban Tiểu Tùng, Ô Đồng bảo cậu vào trong kìa!
- Trình Minh, lời hứa ngày xưa bây giờ còn hiệu lực không?
- Hả, cậu nói điều gì cơ?
- Việc cậu nói sẽ đợi mình, cậu còn nhớ không?
Trình Minh nghe Tiểu Tùng nói, sực nhớ tới lời hẹn năm xưa, nhìn người kia mỉm cười:
- Lời hứa ấy tôi luôn giữ trong tim mình, cậu nói điều này có ý gì?
- Trình Minh, mình đồng ý. Vì cậu đã chờ đợi bao năm nên mình sẽ cho cậu cơ hội. Mình đồng ý ở bên cậu!
- Ban Tiểu Tùng, lời cậu nói ra không được chối nha. Tôi nghe rõ rồi đó!
Vừa nói, Trình Minh vừa nhìn Tiểu Tùng nở nụ cười ấm áp. Hai người nhìn nhau vui cười hạnh phúc, trong đôi mắt họ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

Doãn Kha cùng Ô Đồng cũng đang đi dạo vườn hoa sau nhà. Hai người cùng ngồi xuống chiếc xích đu và trò chuyện với nhau:
- Tiểu Đồng, hôm nay em vui lắm đó!
- Anh cũng vậy, hãy hứa em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh không bao giờ xa anh nữa nha!
- Em sẽ luôn bên anh, yêu anh như ngày đầu! Và có một điều em luôn muốn nói với anh:Học Trưởng! Em yêu anh. Em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn anh thì sao?
- Anh đã yêu em từ nụ cừời đầu tiên. Cám ơn vì đã đến trong cuộc đời anh.
Hai người nắm chặt tay nhau, cùng hướng ánh mắt về phía trời xa, nguyện ước cho hạnh phúc ngày sau. Và tất cả mọi người đều tìm thấy niềm vui, hạnh phúc cho mình.
P/s: Thời Niên thiếu của chúng tôi đã kết thúc như vậy, chúng tôi sẽ mãi nhớ về thời thanh xuân ngày ấy và khi nhớ lại sẽ luôn là những ký ức tươi đẹp của một thời học sinh vui vẻ bên nhau.

End Ngoại truyện 2.

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant