Chương 12: Buổi hẹn ngọt ngào ở ngoại ô

359 71 0
                                    

Thấm thoát thời gian trôi qua thì ngày cuối tuần cũng lại đến, hôm nay Doãn Kha quyết định đi về quê thăm bà ngoại ở Trường Sa, vì hôm qua cậu nhận được tin bà cậu không khoẻ,cậu thấy rất lo cho bà.Nên trời vừa sáng cậu đã trở dậy từ sớm, thu dọn hành lý, rồi chạy xuống nhà xin phép mẹ:
- Thưa mẹ, Tiểu Kha về quê thăm bà, tối mai con sẽ quay về..
Nhìn con trai mình, mẹ cậu mỉm cười nói:
- Ừ, con đi đi. Đi đường cẩn thận.Cho mẹ gửi lời hỏi thăm bà.Hôm nào ba mẹ sẽ về thăm bà.
- Dạ, vâng, con đi nha mẹ.
- Khoan đã, Tiểu Kha mang chút đồ cầm đi ăn trên đường nè, còn đây là đồ mẹ biếu bà, thôi con đi mau kẻo trễ xe.
- Vâng, tạm biệt mẹ.

Cậu nhanh chóng đeo ba lô lên vai, rồi bước ra cửa thì thấy Ô Đồng đang đứng đó đợi cậu, cậu vô cùng ngạc nhiên đi đến chỗ anh, nói:
- Anh làm gì ở đây vậy, Lý học trưởng?
- Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng mình mà, em không nhớ hả?
-Nhớ, nhưng giờ em phải về quê rồi, hẹn hò sau ha.
Nói rồi, cậu bỏ đi nhưng anh chạy xe theo cậu nói:
- Để anh cùng em về quê, nhanh lên, lên xe, anh chở em đến ga, kẻo trễ.

-Vậy đi nhanh thôi anh.
Rồi hai người cùng nhau đạp xe đến ga Trùng Khánh, anh dừng xe lại, gửi xe rồi cùng cậu vào mua vé.
Sau khi mua vé xong, họ đi lên tàu, chuyến tàu dần lăn bánh rời ga Trùng Khánh xuất phát đi Trường Sa.
Trên xe, họ vui vẻ trò chuyện, anh hỏi cậu:
- Đã bao lâu em không về quê rồi, chắc em nhớ bà lắm?
- Vâng, chắc cũng khoảng một năm rồi, em đang lo sức khoẻ của bà không được tốt, em thật là đứa cháu bất hiếu, lâu vậy rồi không về quê thăm bà, chắc bà buồn em lắm.Còn quê anh ở đâu? Có thường về thăm bà chứ?
- Quê anh ở Giang Tô, bà anh chỉ thương mình Khả Ly, đâu có thương anh, anh cũng không thường về đó nhiều lắm.-Anh nhìn cậu rồi đáp.
- Vậy a?
- Ừ.
.Rồi họ nhìn ra cửa sổ, không trò chuyện nữa.

Sau đó, chuyến tàu vẫn cứ chạy, đến 11 giờ trưa, tàu cập bến.
- Tàu vào bến rồi, thức dậy đi. Tiếng ai đó vang lên làm Ô Đồng giật mình thức dậy, anh nhìn sang thì thấy cậu đang tựa đầu, ngủ ngon lành trên vai anh. Nhìn cậu anh khẽ nói:
- Doãn Kha, mình tới rồi, em dậy đi.
- Vâng!
Hai người bước xuống tàu, đi bộ xuống nhà bà cậu ở Hồ Nam. Chợt, có ai đó gọi tên cậu ở phía sau:
- Doãn Kha, có phải cậu không? Tớ là Kỳ Lâm nè.
Cậu ngoái đầu lại nhìn thì thấy người bạn thân lúc nhỏ ở quê, đã cùng cậu học cấp một, cậu vui vẻ nắm tay người bạn kia, nói:
- Ừ, Kỳ Lâm, cậu khoẻ không? Dạo này cậu học tốt chứ?
- Mình vẫn ổn, sắp chuyển lên Trùng Khánh học rồi. Đến lúc đó có thể cùng học với cậu rồi ha.
- Ừ, mình chờ cậu.
- Cậu về quê thăm bà nội hả?
- Đúng, mình nghe nói bà bị ốm, mình rất lo cho bà, nên cuối tuần được nghỉ học, liền bắt tàu về quê thăm bà ngay.
- Cậu thật là hiếu thảo, cậu mau về đi, bà đang chờ cậu ở nhà đó.
- Mình biết mà.
Nãy giờ Doãn Kha cùng bạn nói chuyện đã quên mất ai kia, làm Ô Đồng thấy không thoải mái, anh tức giận, trừng mắt nhìn Kỳ Lâm làm cậu run sợ, quay qua hỏi Doãn Kha:
- Anh ta là ai vậy Doãn Kha?
- À, anh ấy...
- Tôi là Ô Đồng, người yêu em ấy. Chào cậu, chắc cậu là bạn thân Tiểu Kha ha?
- À, dạ vâng, chào anh.
Cậu chưa kịp trả lời thì anh đã lên tiếng làm Kỳ Lâm rất ngạc nhiên còn Doãn Kha bối rối. Rồi anh nhìn Kỳ Lâm,với ánh mắt sắc lạnh, cả người toả ra hàn khí làm cậu vội tạm biệt Doãn Kha, chạy đi.Doãn Kha quay sang lườm Ô Đồng, nói:
- Sao anh lại doạ Kỳ Lâm như thế? Cậu ấy có đắc tội gì với anh đâu chứ?
- Ai bảo cậu ta thân thiết với bảo bối của anh, đó là tội lớn nhất,cậu ta nên biết điều mà tránh xa em, nếu không anh sẽ không tha cho cậu ta dễ dàng như vậy đâu.
- Hừ, anh thật đáng ghét! Giận anh luôn, không thèm quan tâm tới anh nữa.
- Tiểu Kha, anh xin lỗi,tha lỗi cho anh ha, đừng giận anh nữa mà.
- Không, tới nhà bà em rồi, vào thôi.
- Ừ.

Thế rồi cả 2 người cũng về đến nhà bà Doãn Kha, cậu vui mừng chạy vào nhà, nói:
- Bà ơi!Doãn Kha về với bà rồi nè.Bà có nhớ cháu không ạ?
- Tiểu Kha, cháu lớn quá rồi, cháu về bà vui lắm. Ủa, cậu ấy là bạn cháu hả?
Rồi quay sang Ô Đồng, cậu nói:
- Vâng, cậu ấy là bạn cháu, tên Ô Đồng bà ạ.
- Chào cháu.
- Dạ, cháu chào bà, cháu rất vui được gặp bà.Cháu nghe Doãn Kha nhắc tới bà rất nhiều rồi a.
Nhìn anh, bà mỉm cười bảo:
- Cháu cùng ta và Tiểu Kha ra vườn hái cam nhé.

Nhìn anh, bà mỉm cười bảo:- Cháu cùng ta và Tiểu Kha ra vườn hái cam nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-- Vâng ạ!
Nói xong, anh cùng cậu và bà ra vườn hái cam. Trong vườn, có thật nhiều loại cây: nào mít, bưởi, cam, xoài, ổi, nho... Và cây nào cũng sai quả. Nhìn vườn cây sai trái, cậu vui vẻ cùng anh thu hoạch cam. Bà nói:
- Cam này là đặc sản Hồ Nam đấy, các cháu lát nữa ăn thật nhiều vào.
Rồi quay sang Ô Đồng, bà hỏi:
- Lần đầu thu hoạch cam, cháu thấy vui chứ?
- Vâng, rất vui ạ!Cháu sẽ thu hoạch thật nhiều.
Doãn Kha thì lo lắng hỏi thăm sức khoẻ bà:
- Bà nội khoẻ không ạ? Nếu thấy không khoẻ thì bà ngồi xuống nghỉ đi nhé, để con và Ô Đồng thu hoạch giúp bà.
- Phải đó thưa bà, tụi cháu sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà,sẽ không làm bà thất vọng đâu.
- Ừ, cháu ngoan, bà vào nhà nhé, hai cháu làm tiếp đi. Ta vào nấu cơm cho hai con ăn. Thu hoạch nho, cam, xoài thôi ha.Bà vào nhà đây!
- Dạ.Bà đi cẩn thận.- Hai người đồng thanh rồi cùng nhau tiếp tục làm việc. Sau một hồi thì họ cũng thu hoạch xong một giỏ đầy cam, nho, xoài. Họ vui vẻ mang vào nhà rồi cùng bà ăn cơm.

Đến chiều, cả hai vui vẻ ra cánh đồng gặt lúa cùng bà ngoại, lần đầu thu hoạch lúa Ô Đồng thích lắm, tâm trạng rất vui vẻ, anh ghé tai Doãn Kha nói:
- Lát nữa mình đi đâu hẹn hò nha.
- Ừ.-Doãn Kha cũng đáp lại. Thu hoạch lúa xong, cả hai cùng nhau tìm ra cánh đồng xanh gần đó, cùng nhau ngắm mây trắng, nắng vàng, bầu trời xanh. Anh cao hứng cầm ghita ra đàn và cậu hát theo:
- Bầu trời xanh lam, mây trắng bay, chúng ta cùng nhau dạo chơi. Anh vui vẻ đàn còn em hát theo giai điệu tình yêu. Làn mây nhẹ bay, tia nắng chiếu rọi. Mình ngồi bên nhau nghe thời gian trôi.
Họ cứ bên nhau vui vẻ ca hát, tận hưởng hạnh phúc trong tình yêu của mình. Và đến chiều tối, họ trở về nhà dùng cơm tối. Đến tối lại cùng nhau ngồi đếm sao, ngắm trăng. Rồi một ngày yên bình cũng qua, họ vui vẻ chìm vào giấc mơ, đêm trăng lên cao soi sáng thanh bình.
End chap 12.
P/s : Mình chưa muốn sóng gió xảy ra, nên cứ hạnh phúc đã nhé, hy vọng mọi người ủng hộ, hẹn gặp chap sau nha!

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ