Chương 10: Suprise Party ( Phần 2)

328 76 2
                                    

Và màn đêm cũng dần buông xuống, ngàn ánh sao ganh nhau lấp lánh trên bầu trời. Mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa ăn.Rồi sau đó, mọi người cùng ngồi lại thưởng thức bữa ăn và nói chuyện. Khi mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau thì Ô Đồng kéo Doãn Kha ra ngoài, đi đến một tán cây, anh nói:
- Lát nữa, chúng ta cùng nhau giúp đỡ Trình Minh nhé, để cậu ấy can đảm thừa nhận tình cảm của mình.

 Khi mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau thì Ô Đồng kéo Doãn Kha ra ngoài, đi đến một tán cây, anh nói:- Lát nữa, chúng ta cùng nhau giúp đỡ Trình Minh nhé, để cậu ấy can đảm thừa nhận tình cảm của mình

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

-Em biết rồi, nhưng đối tượng của cậu ấy là ai?
- Ban Tiểu Tùng, bạn thân em đó.-Anh thì thầm vào tai cậu làm cậu rất bất ngờ:
- Thì ra là Tiểu Tùng à, thật ra em cũng biết điều đó, chỉ trêu anh thôi.
Nói rồi, cậu chạy đi nhưng bị anh giữ lại, anh áp sát người cậu vào cây, cậu hoảng hốt nhìn anh:
- Ô Đồng, anh muốn làm gì, em chỉ đùa thôi mà.
Anh nhẹ nhàng áp sát người cậu, thì thầm vào tai:
- Chẳng phải nụ hôn đầu của em cũng tặng anh rồi sao?
- Anh nói sao, là anh cướp mà... ưm...ưm và anh hôn lên môi cậu, kéo cậu vào nụ hôn ngọt ngào, hai người cứ ở bên nhau như thế cho đến vài giây sau, Doãn Kha đẩy anh ra chạy đi, trước khi đi cậu còn nói:
- Anh là đồ sắc lang, đáng ghét, giận anh luôn.Thôi, mau quay về đi, còn phải giúp Trình Minh mà.
- Ừ, đi thôi Tiểu Kha.

Thế rồi họ cùng nhau quay về, sau khi dùng xong bữa tối, Ô Đồng đề nghị:
- Chúng ta cùng nhau chơi trò chơi đi, trò " Lời thật lòng đại mạo hiểm nha", giờ quay chai bia này, trúng ai thì hỏi người đó.
Rồi anh bắt đầu quay chai bia, lần đầu trúng chính mình, thấy thế Tiểu Tùng liền nhìn anh hỏi:
- Ô Đồng, cậu bắt đầu thích Doãn Kha lúc nào? Giờ cậu chọn cái nào "Lời thật lòng hay đại mạo hiểm"?
-Tôi chọn nói thật lòng. Là từ lúc cậu ấy bị thương trong trận bóng.-Nhìn cậu, anh nói.
- Giờ đến lượt tôi hỏi, Trình Minh, người cậu thích có ở đây không?
Trình Minh nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.
- Vậy người đó là ai? Chọn lời thật lòng hay đại mạo hiểm?

-Đại mạo hiểm đi.-Cậu vui vẻ trả lời.
Ô Đồng mỉm cười cầm lên một cái bánh nói:
- Vậy hôn cậu ấy truyền cây bánh này qua.Đi đi không cậu sẽ bị phạt.
- Tôi...

Nghe anh nói vậy, Trình Minh tái mặt đành cầm cây bánh đi thẳng đến trước mặt Ban Tiểu Tùng, rồi hôn lên môi cậu nhẹ truyền cây bánh sang. Mọi người đều bất ngờ nhưng nhanh chóng ồ lên thích thú. Ô Đồng huých nhẹ vai Doãn Kha tỏ ý ăn mừng.

- Kế hoạch thành công rồi, em thấy chưa?- Ừ, đúng vậy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Kế hoạch thành công rồi, em thấy chưa?
- Ừ, đúng vậy.
Sau khi kết thúc màn truyền bánh, mặt Tiểu Tùng đã trở nên đỏ như quả gấc còn Trình Minh ngượng ngùng về chỗ. Nhưng Ô Đồng vẫn không buông tha cho người bạn thân, anh nói:
- Tôi chưa nói xong nha, truyền bánh rồi thì tỏ tình đi.
Mọi người cũng vỗ tay hưởng ứng.
- Tỏ tình đi, tỏ tình ngay.
- Không, tôi thà chấp nhận chịu phạt chứ không làm nữa. Trình Minh nhìn anh nói.
- Vậy uống hai chai bia đi.-Ô Đồng lại nói.
Xung quanh lại hưởng ứng:
- Uống đi! Uống ngay!
Thế là Trình Minh đành chấp nhận chịu phạt, uống hết hai chai bia. Sau đó, mọi người lại tiếp tục chơi trò chơi cho đến tận 10 giờ đêm. Ai nấy tản về lều ngủ hết còn Ô Đồng lại nắm chặt tay Doãn Kha, anh nói:
- Thật không muốn xa em chút nào, hôm nay ngủ cùng anh đi.
- Thôi, buông em ra mau, không cho anh cơ hội giở trò nữa đâu, đại sắc lang.
- Vậy ngủ ngon Tiểu Kha của anh.
- Ừ, anh cũng ngủ ngon Tiểu Đồng.

Nói rồi, họ cũng tản ra, quay về lều của mình. Đêm dần khuya, nhưng Tiểu Tùng vẫn không thể ngủ được, cậu ra ngồi trước thảm cỏ xanh và suy nghĩ.

Trình Minh cũng bước ra, ngồi xuống cạnh cậu, anh nói:- Lúc nãy mình xin lỗi, tại bị ép mà làm cậu khó xử rồi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Trình Minh cũng bước ra, ngồi xuống cạnh cậu, anh nói:
- Lúc nãy mình xin lỗi, tại bị ép mà làm cậu khó xử rồi.
- Không sao, mình hiểu. Cũng không có giận cậu, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi.
- Tiểu Tùng, mình có thể nói thật không?-Nhìn cậu, anh hỏi.
- Ừ, nói đi, mình nghe.
Cậu trả lời anh nhưng vẫn ngước lên ngắm nhìn bầu trời sao tươi đẹp.
Lấy hết can đảm, Trình Minh nói:
- Mình thích cậu. Đồng ý ở bên mình được không?
Nghe anh nói, cậu giật mình nhìn xuống, thấy anh đang nhắm chặt mắt, quay đi, như không muốn đối diện với cậu. Cậu bật cười, nhìn anh rồi nói:
- Sao không nói sớm, tôi cũng rất thích cậu nhưng chỉ xem cậu như bạn thôi. Trước đây, tôi cứ ngộ nhận mình thích Lý học trưởng, nhưng thời gian trôi qua, tôi nhận ra tôi nên rút lui vì hạnh phúc của họ. Còn tình cảm của cậu, tôi không thể đáp lại đâu, làm bạn thôi nha.
- Cậu nói vậy là cậu không chấp nhận tình cảm của tôi, tại sao chứ?
-Chuyện của Hạo Nguyệt đã đủ khiến tôi mệt mỏi rồi, trước mắt tôi chỉ muốn bình yên, chăm sóc yêu thương em gái mình thôi.Mong cậu hiểu cho tôi.
- Tôi hiểu, tôi sẽ không ép cậu đâu.Tôi sẽ là bạn tốt của cậu.
- Cậu thật tốt, cảm ơn cậu nhiều ha.
- Ừ, là bạn thì không cần nói lời cảm ơn với tôi đâu.
- Tôi biết rồi.
Chợt nhìn thấy ngôi sao băng bay ngang qua bầu trời đêm, Tiểu Tùng nhìn anh, nói:
- Sao băng kìa, mau nhắm mắt lại cầu nguyện với tôi đi.
- Ừ.
Nghe lời cậu, anh khẽ nhắm chặt đôi mắt và hai người cùng nhau nhìn lên khoảng trời sao,cùng ước nguyện cho mọi người.
End chap 10.

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Where stories live. Discover now