Chương 9: Suprise Party( Phần 1)

482 81 0
                                    

Buổi sáng ngày hôm ấy, bầu trời trông thật trong xanh và những tia nắng vàng dịu dàng toả sáng. Thời tiết đầu thu thật mát dịu, làm cho con người cảm thấy thật khoan khoái, dễ chịu.

Trong bệnh viện Hạ Lâm,Ô Đồng cùng Doãn Kha đang chuẩn bị sắp xếp đồ và họ đang chuẩn bị xuất viện đi về. Chợt tiếng chuông điện thoại của Ô Đồng vang lên:
'' Tớ chỉ muốn sủng ái cậu mãi thôi. Nguyện thề lo lắng sẻ chia vui buồn với cậu...''
Ô Đồng nhanh chóng bắt máy:
- Alô, Khả Ly gọi anh hai có chuyện gì?

- Anh hai, em đang ở ngoài sảnh bệnh viện Hạ Lâm, phòng bệnh của anh Doãn Kha là phòng nào, em muốn vào thăm anh ấy.
- Ai nói cho em biết, à, Trình Minh đúng không, đã bảo không nói với ai rồi mà. Thôi, đã đến rồi thì em mau vào đi, phòng 309 tầng hai.
Vội cúp máy, anh thở dài ngồi xuống ghế, thấy vậy Doãn Kha mới hỏi anh:
- Ai gọi đến thế anh?
- Khả Ly, con bé nói muốn đến thăm em, sắp tới rồi.
- ...

Anh vừa dứt lời thì từ xa, Khả Ly đã đi vào phòng, đi cùng cô còn có một cô gái khác, nhìn theo cô gái thì thấy một dung nhan thật xinh đẹp, dịu dàng.Cô mặc một chiếc váy màu đen và thắt bím tóc 2 bên, điểm xuyết trên mái tóc là một chiếc nơ màu hồng nhạt.Cô gái này chính là Ban Diệp Ngân, em gái song sinh của Ban Tiểu Tùng.
Chạy nhanh vào phòng, Khả Ly tiến đến nắm lấy tay Doãn Kha,ân cần hỏi thăm cậu:
- Doãn Kha, sao anh vào viện không cho em biết, em đã rất lo cho anh, đợi trời vừa sáng, em chạy vào thăm anh ngay đấy.
- Anh không sao, chỉ hơi choáng, nhưng giờ anh ổn rồi, xin lỗi làm công chúa nhà ta phải lo lắng nhiều nha.- Mỉm cười ôn nhu, Doãn Kha đáp lời cô. Rồi quay sang Diệp Ngân, Khả Ly nói:
- À, giới thiệu với anh hai và anh Kha, đây là Diệp Ngân, bạn thân của em, học cùng lớp luôn a.
Diệp Ngân lễ phép cúi đầu chào hỏi hai người:
- Chào hai anh, em là Ban Diệp Ngân, bạn thân Khả Ly ạ.
- Ừ, rất vui được gặp em, anh là Doãn Kha.
Cậu liền bắt tay với cô và Diệp Ngân cũng quay sang chào hỏi anh.
- Em chào anh, em đã được nghe về anh rất nhiều, hôm nay gặp anh thật sự rất vui ạ.
- Chào em, anh là anh trai Khả Ly, anh tên Ô Đồng, em ấy nói gì về anh thế, toàn là nói xấu phải không, em cứ nói thật, anh sẽ không mắng em đâu.
- Không có, em không có nói gì cả, anh à.
Khả Ly chạy đến ngăn cản nhưng bị anh đẩy ra.
- Cậu ấy nói anh là Nam thần... kinh ạ.
- Sao, em nói sao, Lý Khả Ly sang đây cho anh, em chết với anh.
Nói rồi, anh rượt theo Khả Ly chạy khắp phòng làm mọi người đều bật cười. Doãn Kha quay sang bảo Diệp Ngân:
- Anh em họ thật trẻ con em nhỉ?
- Vâng ạ!

Nghe thấy tiếng ồn ở trong phòng, Tiểu Tùng nhanh chóng đi vào bảo mọi người yên lặng, lúc đó chợt nhìn thấy Diệp Ngân, cậu liền nói:
- Diệp Ngân, sao em lại ở đây? Nghe cậu nói, mọi người hết thảy đều cảm thấy ngạc nhiên - Tiểu Tùng, cậu quen cô ấy hả?
- Ừ, em gái tớ mà.
- Em gái cậu sao? Sao tớ không biết nhỉ?-Doãn Kha ngạc nhiên hỏi cậu:
- À, em gái mình từ nhỏ theo ba sang Mỹ, còn mình ở với mẹ, gia đình mình ly thân mà, không tiện nhắc đến với cậu. Gần đây, em ấy mới quay về nước học cấp ba, nên mọi người mới không biết.

Nhắc đến chuyện buồn của gia đình mình, cậu thoáng buồn, Diệp Ngân thấy thế chạy đến bên cậu vỗ về an ủi:- Anh hai, đừng buồn nữa, em trở về sẽ không xa anh nữa, em hứa đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhắc đến chuyện buồn của gia đình mình, cậu thoáng buồn, Diệp Ngân thấy thế chạy đến bên cậu vỗ về an ủi:
- Anh hai, đừng buồn nữa, em trở về sẽ không xa anh nữa, em hứa đó.
- Xin lỗi đã không biết chuyện nhà của cậu, cậu đừng buồn, bọn mình mãi bên cậu mà.
- Thôi, nhân dịp có hai em ở đây, cùng nhau tổ chức picnic đi.-Doãn Kha vui vẻ đề nghị và mọi người nhất trí tán thành. Sau đó, Trình Minh cũng đến và họ nhanh chóng làm thủ tục xuất viện và cùng nhau lên xe, xuất phát đi đến điạ điểm tổ chức picnic.

Trên xe, Ô Đồng cùng Doãn Kha vui vẻ trò chuyện bên nhau và cùng nghe nhạc. Khả Ly cùng Diệp Ngân cũng đang nói chuyện với nhau. Trình Minh đang nằm ngủ bên cạnh Tiểu Tùng. Hạo Nguyệt thì trong lòng cảm thấy không vui, cô hướng mắt nhìn ra cửa sổ với tâm trạng buồn bã, ưu sầu.

Vài giờ sau, thời gian trôi qua, chiếc xe cũng đã đến Hạ Môn- nơi tổ chức buổi tiệc. Mọi người vui vẻ xuống xe, mang đồ xuống, đi tới điạ điểm cắm trại.
Riêng Hạo Nguyệt, cô kéo tay Ban Tiểu Tùng đi thật xa, vì quá bất ngờ, cậu không thể phản kháng, đành bước theo cô.Đến một cánh đồng xa, cậu hất tay cô ra nói:
- Cậu kéo tôi tới đây làm gì?
- Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc đáp lại tình cảm của tôi đúng không?
- Hạo Nguyệt, chúng ta là bạn, tôi không có ý niệm gì hơn việc đó cả, cậu hiểu không?
Nhìn Hạo Nguyệt, cậu thẳng thắn trả lời làm trái tim cô đau đớn, như có hàng vạn mũi dao đâm xuyên tim cô vậy.Tiểu Tùng nói rồi quay bước đi, Hạo Nguyệt liền chạy đến ôm lấy cậu từ phía sau.Tiểu Tùng bất chợt đứng lại để mặc cho cô vừa khóc vừa ôm cậu:
- Tiểu Tùng, tớ thích cậu, đừng lạnh lùng từ chối tớ như vậy, xin cậu đó.

Lúc ấy, Trình Minh đang đứng gần đó, trốn sau tán cây, nhìn thấy mọi việc trước mắt, cậu tức giận đập tay vào tán cây làm máu tuôn ra nhưng cậu không biết. Cậu tuyệt vọng quay đi mặc kệ bàn tay đang chảy máu. Tiểu Tùng gỡ tay Hạo Nguyệt đang ôm chặt mình, lạnh lùng quay đi,nói:
- Hãy để tớ giữ lại tình bạn với cậu, đừng để mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn. Xin lỗi cậu, Hạo Nguyệt.
Sau khi cậu bỏ đi, cô tuyệt vọng ngồi thụp xuống và nước mắt cứ rơi và bao hồi ức cứ thế ùa về làm trái tim cô thêm buồn hơn. Và rồi cô quyết định chuyển sang Mỹ, không tiếp tục học ở Anh Hoa nữa, vì nhìn thấy người đó, cô lại càng không thể ngăn được nỗi đau từ sâu thẳm trái tim mình.
Trình Minh cứ thế quay về điạ điểm cắm trại mà không quan tâm việc gì.Ô Đồng nhìn thấy bàn tay cậu, anh hốt hoảng kéo cậu vào trong lều và băng bó vết thương giúp cậu:
- Trình Minh, làm sao tay cậu lại bị thương thế này? Nói mau, có phải cậu đánh nhau với ai không?
Nhẹ lắc đầu, Trình Minh kể lại mọi chuyện cho ngừời bạn thân của mình. Nghe xong, Ô Đồng bật dậy, bảo cậu:
- Đồ ngốc, chỉ vì nhìn thấy chuyện ấy mà cậu hành hạ bàn tay mình à.Tỏ tình đi, nói với cậu ấy, nếu không làm được, tối nay mình sẽ giúp cậu, giờ thì nghỉ ngơi đi.
- Ô Đồng, mình không thể làm thế.Cậu cứ mặc kệ mình đi mà.
Trình Minh gọi với theo nhưng Ô Đồng không nghe thấy, anh đã bước đi xa.Trình Minh chỉ còn biết lặng nhìn theo thân ảnh bạn học, thầm nghĩ:

"Haiz, không biết cậu ấy sẽ lại gây ra chuyện gì nữa đây, thật đáng lo mà.Không được, mình phải ngăn chuyện này bằng mọi giá,không thể để Tiểu Tùng biết tình cảm của mình. Nếu không, cậu ấy sẽ rất khó xử.Sau này, cả hai cùng học chung một lớp, biết đối mặt với nhau thế nào. Phải ngăn Ô Đồng lại bằng mọi giá mới được."

Nghĩ sao làm vậy, Trình Minh chạy đi tìm Ô Đồng, ngăn cảnh anh thực hiện kế hoạch gì đó, nhưng chỉ vô ích, vì một khi Ô Đồng đã đưa ra quyết định thì chẳng một ai có thể ngăn cản được. Trình Minh đành miễn cưỡng làm theo kế hoạch của Ô Đồng. Thời gian dần trôi đi,tới 11 giờ trưa, mọi người vui vẻ nhập tiệc.Sau bữa ăn trưa thì mọi người ai cũng thấy mệt mỏi, họ quay về lều trại, nghỉ ngơi. Trên bầu trời, ngàn tia nắng vẫn chiếu sáng và vầng thái dương chiếu rọi nhân gian.
End chap 9.

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ