Chương 16: Sóng gió ập đến

283 67 1
                                    

Từng tia nắng rực rỡ chiếu sáng trên bầu trời, vầng thái dương toả sáng rực rỡ trên cao, thời gian lúc này đã chuyển sang giữa trưa. Mọi người đang cùng nhau tổ chức tiệc chúc mừng tại quán kem The Star. Không khí trong quán lúc này rất vui vẻ, náo nhiệt. Trình Minh đứng dậy cầm một ly trà sữa nhìn Khả Ly, Diệp Ngân nói:
- Nào cùng nâng ly chúc mừng cho hai công chúa của chúng ta đã xuất sắc đạt giải thưởng Quán quân trong cuộc thi hôm nay nào.
- Đúng vậy, hôm nay các em thể hiện rất tốt.Ca cho các em 100 điểm vì sự thể hiện hôm nay.-Ô Đồng cũng nhìn theo hai cô em gái rồi tán thưởng.
- Cám ơn ạ.-Khả Ly, Diệp Ngân cùng nhau cảm ơn mọi người.

Rồi một tiếng chuông điện thoại vang lên từ đâu đó làm mọi người nhìn theo và hướng sự tập trung về phía Ô Đồng.
"Giang Nam tháng chín, mưa rơi phủ khắp trên không trung. Tường vi ra hoa, nở đầy con ngõ màu xanh biếc. Gió lướt qua tháp, chuông nhẹ cất lên lanh canh. Đàn chim nhỏ bé vươn mình thức giấc trong mộng lành." ( Mãn thành hoa khai- Vương Tuấn Khải TFBoys).
Và Ô Đồng vội cầm điện thoại lên bắt máy:
- Alô, con nghe.
Đầu dây bên kia, giọng nói một người đàn ông vang lên:
- Tiểu Đồng hả, ba mới quay về nhà. Con và Khả Ly đang ở đâu thế? Sao không về nhà với ba?
Nghe thấy ba mình quay về, Ô Đồng vui vẻ trả lời:
- Vâng,con sẽ cùng em con về nhà ngay.Thôi, con cúp máy nghe ba.
- Ừ, con mau về nhà. Ba đợi con.
Cúp máy xong, Ô Đồng bảo Khả Ly:
- Ba về rồi, chúng ta về nhà thôi.
- Vâng, anh hai.-Khả Ly vui vẻ trả lời anh.Rồi anh quay lại nhìn mọi người nói:
- Thôi, tớ cùng em gái về trước đây.Mọi người ở lại dự tiệc vui vẻ nha.
- Ừ, tạm biệt cậu.
Trình Minh nói rồi vẫy tay chào tạm biệt anh.
Rời quán kem,anh lên xe đèo Khả Ly về thẳng nhà. Tới trước cửa, anh xuống xe dắt xe đạp vào còn Khả Ly vui mừng chạy vào nhà, gọi ba:
- Ba, Khả Ly của ba về rồi nè. Ba có nhớ con không?
Mỉm cười ôn nhu ôm lấy con gái, ông nói:
- Ba nhớ chứ, chỉ mong sao mau chóng quay về gặp hai con.Ba có mua quà cho con để ở trên phòng. Con lên đó xem quà để ba nói chuyện với anh hai.
- Vâng.
Khả Ly nói rồi vui mừng chạy lên phòng mình xem quà. Lúc này, Ô Đồng cũng đã đi vào nhà, anh vui vẻ cất tiếng chào hỏi ba mình:
- Ba, Tiểu Đồng về rồi.Ba đi  đường có mệt không ?Công việc vẫn tốt chứ ạ?
- Ừ, ba vẫn khoẻ. Con lại sofa ngồi ba muốn nói chuyện với con.-Ông mỉm cười nhìn anh rồi bảo anh ngồi xuống.

Ô Đồng làm theo lời ba mình, ngoan ngoãn ngồi xuống rồi ông nói:
- Tiểu Đồng à, lần này ba về là muốn đưa các con đi cùng, tới Mỹ cùng với ba, ông nội các con có công ty bên đó, tên là tập đoàn Lý Gia, ông muốn con sang đó học và tiếp quản công ty. Ba cũng sẽ giúp đỡ con, con nghĩ sao, đi cùng ba chứ?
Nghe lời ba mình vừa nói, Ô Đồng vô cùng ngạc nhiên, tâm trạng trở nên lo lắng, bàng hoàng nhìn ông hỏi lại:
- Ba muốn con và Tiểu Ly sang Mĩ? Sao lại đi sớm như vậy? Con còn một học kỳ nữa, hay đợi con học xong, mình hãy đi Mỹ nha ba.
- Tiểu Đồng à, mong con hiểu cho ba, ba thật sự không yên tâm để hai con ở lại đây nữa. Hơn nữa, con chính là cậu chủ Lý Gia, không thể trốn tránh trách nhiệm mãi được. Hãy suy nghĩ kỹ đi con trai.
- Ba à....- Ô Đồng vẫn khẩn khoản nhìn ba mình xin ông thay đổi quyết định nhưng ông nói:
- Có phải con không sang Mỹ là vì Doãn Kha? Nếu vậy, ba thề không tha cho cậu ta đâu. Ba sẽ không đời nào chấp nhận cậu ta bước vào nhà họ Lý. Con muốn cậu ta sống yên thì thu xếp hành lý, rút hồ sơ khỏi Anh Hoa ngay.Ba đã nói rõ rồi, quyết định sao tùy con.
- Sao ba biết Doãn Kha chứ? Ba đã cho người điều tra cậu ấy sao?
- Chuyện đó con không cần biết, suy nghĩ mọi chuyện kỹ càng rồi cho ba quyết định, ba sẽ đợi con.
Nói rồi, ông lạnh lùng bỏ đi còn anh ngồi lại miên man suy nghĩ.

Một lúc sau, anh cũng bước lên phòng, thả mình xuống giường, lấy quyển nhật ký tình yêu của cả hai ra xem. Từng bức ảnh chứa đầy những kỷ niệm yêu thương của hai người, một dòng nước mắt vô thức rơi xuống từ gò má anh, nhẹ loang ra thấm đẫm từng bức ảnh, anh nghĩ:
"Doãn Kha, anh không muốn xa em, anh không muốn đi Mỹ, cũng không muốn tiếp quản tập đoàn, nhưng nếu anh đi, em nhất định sẽ hận anh, còn nếu anh không đi em sẽ không sống yên, anh phải làm sao đây Doãn Kha?Anh không biết nữa, anh rối trí quá". Anh cứ thế ngồi ôm bức ảnh, lặng lẽ khóc than, chìm vào suy nghĩ miên man bất định.

Còn phía Khả Ly, ở trên phòng, cô đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ba và anh hai. Cô chạy xuống, gõ cửa phòng ba mình, hỏi:
- Có thật chúng ta sẽ đi Mỹ không?Con không muốn đâu ba. Anh hai cũng không muốn. Ba đừng ép tụi con mà.
Nhìn con gái, ông ôn tồn khuyên bảo:
- Ngoan, nghe lời ba, chúng ta sẽ đi Mỹ, sang đó con sẽ có điều kiện học tập tốt hơn, cũng sẽ có bạn mới thôi.
- Không, con không muốn, con ghét ba. Hic hic.
Nói rồi, cô lấy túi xách, vừa chạy nhanh xuống nhà, vừa cầm máy gọi cho Doãn Kha.
- Alô, anh ra công viên gặp em.Em có chuyện muốn nói,chuyện gấp ạ.
- Ừ, anh biết rồi.
Cúp máy xong, nghe giọng Khả Ly, Doãn Kha đã biết có chuyện không hay xảy ra vì vậy cậu nhanh chóng đạp xe tới Công viên gặp cô.

Nửa giờ sau, tại Công viên, Khả Ly và Doãn Kha đang ngồi bên nhau nói chuyện. Khả Ly cố gạt nước mắt, nhìn Doãn Kha nói:
- Hãy giúp em thực hiện tâm nguyện cuối cùng. Cùng em chơi hết trò chơi Công viên được không ca?.
Nhìn thấy tâm trạng không vui, sắc mặt nhợt nhạt của cô, Doãn Kha vô cùng lo lắng, cậu cố gắng an ủi, hỏi han cô:
- Khả Ly, sao sắc mặt em tệ như vậy?Trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?
- Không a, giờ chúng ta cứ chơi đi anh. Em không muốn nhắc tới chuyện này nữa.
- Được.
Thế rồi bọn họ cùng nhau chơi hết tất cả trò chơi trong Công viên, nào tàu lượn siêu tốc, đu quay, vòng xoáy tốc độ, trò viking rồi còn cùng nhau gắp thú.
Đi qua một cửa hàng thú nhồi bông, Khả Ly nhìn Doãn Kha nói:
- Anh gắp cho em mấy con gấu bông nha, coi như tặng em làm kỷ niệm. Sau này nhìn thú bông em sẽ coi như có anh luôn ở bên em.
- Được thôi.Anh sẽ gắp tặng em.
Doãn Kha cố gắng gắp thú bông lên nhưng trượt lên trượt xuống mấy lần, nhưng rồi cậu cũng gắp được ba con gấu và một con bạch tuộc cute tặng cho cô. Nhận quà từ cậu, Khả Ly vui vẻ mỉm cười làm cậu cũng bất giác cười theo, nụ cười đồng điếu ngọt ngào khiến ai cũng phải say mê. Khả Ly cũng suýt đắm chìm trong nụ cười ấy nhưng rồi cố lấy lại bình tĩnh, cô nói:
- Sang bên kia cùng ăn kem đi ca.
- Ừ, mình đi.
Cậu mỉm cười ôn nhu nhìn cô rồi cùng cô đi mua kem. Cuối ngày, sau khi trải qua một ngày tràn đầy hạnh phúc, Khả Ly tạm biệt Doãn Kha ra về, trước khi đi còn quay lại nói với cậu:
- Cảm ơn Kha Học trưởng vì hôm nay, em rất vui.Còn ngày mai chuyện khác anh hai sẽ nói sau với anh. Em về đây. Học trưởng ngủ ngon.
Tuy không hoàn toàn hiểu được ẩn ý trong lời nói của Khả Ly, nhưng anh vẫn mỉm cười nhìn theo,nói:
- Anh cũng cám ơn em. Tạm biệt. Ngủ ngon.
Sau đó, hai người tạm biệt nhau đi về nhà. Trên trời cao, ngàn ánh sao vẫn ganh nhau toả sáng, làn gió nhẹ thổi trong đêm thu thanh bình.
End chap 16.
Lý Minh Lượng( Điền Lượng):Ba Ô Đồng, Khả Ly, tính cách lạnh lùng, quyết đoán, luôn yêu thương con mình nhưng ông luôn đặt lợi ích gia tộc lên trước, nên luôn làm tổn thương con mình.
Ban Viễn Trí( Giã Nãi Lượng): Ba Tiểu Tùng, Diệp Ngân, bạn đối tác của Lý Minh Lượng, là người cha luôn yêu thương, che chở con mình, nhưng cũng là người lạnh lùng, tàn nhẫn.
Giờ mình giới thiệu lại về Diệp Ngân nha: Em gái Tiểu Tùng, nhưng cũng là vị hôn thê của Lý Ô Đồng, từ nhỏ 2 gia tộc đã định hôn ước nên 2 người không biết, tính cách đoan trang, thục nữ, luôn phản đối hôn ước gia tộc, sau nên duyên với một nv khác sẽ đề cập sau.
Mọi người thấy chap này thế nào, bình luận hộ nha! Xie xie

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Where stories live. Discover now