Chương 7: Kế hoạch tỏ tình

507 84 0
                                    

Buổi trưa, tại quán kem The Star gần trường, Doãn Kha và Trình Minh đang ngồi ăn kem. Vừa ăn, cả hai vừa nói chuyện cùng nhau. Trình Minh quay sang nhìn lớp trưởng, hỏi cậu:
- Sao rồi? Cậu thấy tâm trạng đỡ hơn chưa?
Doãn Kha mỉm cười nhìn Trình Minh, cậu đáp:
- Cám ơn cậu, lúc nãy rất buồn đó, nhưng nhờ có cậu mình không còn buồn nữa. Nhưng tạm thời mình không muốn gặp Ô Đồng hay Ban Tiểu Tùng đâu.Cậu giúp mình nhé.
- Thật ra, mình có điều này chỉ cho cậu biết thôi, cậu ghé tai lại gần đây, mình nói cậu nghe. Doãn Kha bèn ghé tai lại, Trình Minh liền thì thầm vào tai cậu. Nhân lúc đó, Ô Đồng đi ngang qua đã nhìn thấy hết cả, anh buồn bã, vô vọng bước đi.
Về tới nhà, anh thả mình xuống chiếc giường, suy nghĩ miên man, sau đó anh quyết định lên một kế hoạch, gọi là Kế hoạch tỏ tình.Nghĩ sao làm vậy, anh liền lấy điện thoại gọi cho Ban Tiểu Tùng, nhờ cậu ấy giúp mình, thực thi kế hoạch, chinh phục tình yêu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên:
"Dịu dàng và long lanh. Theo cơn gió đón nơi hoàng hôn buông. Nhẹ yêu sắc xanh cánh rừng đêm hạ bao la, sáng vì sao..."( Đom đóm- TFBoys). Và Tiểu Tùng bắt máy:
-Alô, mình nghe, có chuyện gì sao học trưởng?
- Cậu ra quán First Time gặp tôi có chút việc, tôi chờ.
- Gấp vậy sao, vậy tôi đi ngay.
Cúp máy xong, Ban Tiểu Tùng nhanh chóng đạp xe tới quán gặp Ô Đồng.

Tới nơi, cậu nhìn thấy Ô Đồng đang ngồi nghe nhạc tại bàn số 5, cậu tiến tới bàn, ngồi xuống và hỏi anh:
- Học trưởng, có gì sao, kêu mình đến đây gấp thế?
- Cậu giúp tôi ha. Tôi muốn tỏ tình với Doãn Kha.
Bỏ tai nghe xuống, anh đưa ra đề nghị làm Tiểu Tùng vô cùng bất ngờ, nhìn anh nói:
-Giúp cậu thế nào?
- Tôi đã lên kế hoạch rồi.Ngày mai, trong buổi diễn văn nghệ, cùng tôi hợp tác. Phải làm Doãn Kha đồng ý làm người của tôi, ngày mai tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy trước trường, phối hợp cho tốt đó.
- Được thôi, nhưng Doãn Kha đang giận tôi, làm sao tôi giúp cậu chứ? Thôi nha.
- Giúp tôi đi Tiểu Tùng, xin cậu đó, tôi không còn ai nhờ vả nữa.
- Thôi được, tôi giúp cậu là được chứ gì. Xong việc phải bao tôi ăn nha.
- Không thành vấn đề.Chỉ cần cậu giúp mình là được.
- Ừ.

Sau khi bàn kế hoạch xong với Ô Đồng, Tiểu Tùng trở về nhà thì thấy Doãn Kha đang chờ cậu trước cổng.Tiểu Tùng bèn mời Doãn Kha vào nhà rồi cả hai ngồi trò chuyện.
- Ban Tiểu Tùng, tớ hỏi thật cậu có thích học trưởng không đó?
- Doãn Kha, mình luôn không muốn nói thật cảm xúc của mình, là cậu ép mình nha. Đúng vậy, mình thích học trưởng, nhưng chỉ yêu đơn phương cậu ấy thôi. Cậu biết rõ người đó thích ai mà, là cậu đó, đồ ngốc.Vì cậu, mình sẽ quên đi tình cảm này, nhưng cậu không thể hiểu lầm tớ như vậy mãi.Tớ là bạn cậu, Doãn Kha, mình là người hiểu cậu nhất,đừng giận mình nữa, chúng ta lại là bạn tốt nha.
Nghe Tiểu Tùng nói vậy, Doãn Kha bàng hoàn nhận ra mọi chuyện, cậu liền nắm tay Tiểu Tùng và xin lỗi bạn:
- Mình hiểu rồi, là mình sai, chúng ta luôn là bạn mà.
- Doãn Kha, đôi khi cậu phải hiểu cho mình, làm hội phó lúc nào mình cũng phải gắn liền với học trưởng hết, cậu phải tin mình, mình không bao giờ có ý định xen vào giữa cậu và Ô Đồng.Mình thật lòng chúc phúc cho hai người. Tuy nói vậy nhưng trong lòng Tiểu Tùng rất đau, quyết định rút lui không phải dễ nhưng vì bạn mình, cậu nhất định thực hiện.

Vài tuần trôi qua, hôm nay đã đến ngày tổ chức cuộc thi Văn Nghệ. Ô Đồng và Tiểu Tùng từ sớm đã đến trường chuẩn bị cho tiết mục của mình. Hôm nay, họ sẽ cùng thực hiện kế hoạch của mình, họ không ngừng lo lắng, nhưng rồi cũng đến giờ diễn.Sau hai tiết mục của lớp 11A và 12C, thoáng chốc đã đến tiết mục của họ.
- Và bây giờ là đôi song ca Lý Ô Đồng và Ban Tiểu Tùng của lớp 11B, họ sẽ mang đến tiết mục "Liên khúc Hẹn ước Bồ công Anh- Người tuyết- Xin chào ngày mai''. Xin cho một tràng pháo tay mời họ ra sân khấu.

Ô Đồng cùng Tiểu Tùng bước ra sân khấu. Ôm đàn và anh cất lên lời hát ngọt ngào trong con tim:
"Ngoài sân, tiếng dế trưa giấc qua bao tháng ngày.Giờ bao nhiêu năm có khi nào đánh thức..."
Rồi đến lượt Tiểu Tùng cất lời hát theo nhịp đàn của anh:
"Lời cầu mong tâm tư mang trên thuyền giấy.Ta ngồi đón chờ, chờ thời gian về dẫn bước...
Rồi kết thúc tiết mục, Ô Đồng lấy ra một cành hoa, đi thẳng về hướng sân khấu, và hát lên ca khúc ngọt ngào:
"Người ơi, em chính là kẹo bông gòn đẹp nhất, bao lần anh mơ thấy. Anh cầu mong bên em mãi, cho dẫu bao thăng trầm. Vẫn đợi chờ mình em thôi, hãy đồng ý yêu anh nào.Và anh luôn mong sẽ có em."
Rồi hướng về phía Doãn Kha, anh qùy xuống nhìn cậu, nói:
- Làm người yêu anh nhé, Doãn Kha. Từ lần đầu tiên gặp nhau, chúng ta như đôi oan gia vậy. Nhưng không biết từ khi nào hình bóng của em luôn xuất hiện trong tâm trí anh, anh nhận ra mình đã yêu em mất rồi. Nhận lời anh nha,Doãn Kha.

Doãn Kha vô cùng ngạc nhiên đứng dậy nhìn anh, còn cả hội trường đều vỗ tay rồi hô to:
- Mau đồng ý, mau nhận lời.
Doãn Kha ngượng ngùng nhìn anh rồi nhìn xung quanh, cậu nói:
- Ừ, em đồng ý. Em cũng không biết đã thích anh từ khi nào. Nhưng trong trái tim lại có hình bóng anh. Cảm ơn vì đã thích em. Học trưởng, em cũng rất thích anh. Chúng ta ở bên nhau đi.
- Cảm ơn Tiểu Kha, anh sẽ mãi bên em.Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.
Ô Đồng hạnh phúc ôm lấy cậu và mọi người hết thảy đều vui mừng chúc phúc cho cả 2 người.Tiểu Tùng vui vẻ nhìn theo và cũng mỉm cười mong hạnh phúc cho bạn mình.Và kết thúc buổi văn nghệ ngày hôm ấy, giải nhất đã thuộc về lớp 11B với màn tỏ tình bất ngờ của Ô Đồng dành cho Doãn Kha. Cuối giờ, cả lớp đi ăn tiệc và mừng chiến thắng ngoạn mục ngày hôm nay.
End chap 7.

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Where stories live. Discover now