Chương 13: Ngày hạnh phúc

290 70 0
                                    

Cùng thời gian đó, buổi chiều tại nhà họ Ban, Tiểu Tùng đang ngồi học bài. Chợt chuông điện thoại vang lên, và cậu liền bắt máy:
- Alô, Ban Tiểu Tùng nghe.
- Tiểu Tùng, mình Trình Minh đây, đạp xe ra Công viên Dương Hoa đi, mình đợi cậu. Vậy nha!
- Ơ, Trình Minh... Tôi còn có gì nợ cậu sao chứ...?- Cậu định tìm mọi cách chối từ nhưng đầu dây bên kia, Trình Minh đã dập máy. Cậu liền thu dọn sách vở lên bàn rồi đeo ba lô lên vai xuống nhà bảo mẹ:
-Mẹ, con đi chơi nha.Diệp Ngân đâu mẹ, gọi em đi cùng con đi ạ.
- Ừ!
Mẹ cậu đang làm đồ ăn nghe cậu nói quay sang nhìn rồi gọi:
- Diệp Ngân,xuống đây mẹ bảo.
- Vâng ạ.
Diệp Ngân chạy nhanh xuống lầu,Tiểu Tùng nói:
- Em thay đồ đi, ra công viên chơi với anh.
- Vâng.Vui quá anh hai chờ em nha.Em thay xong ngay đây ạ.
Nói rồi, cô bé chạy lên phòng thay đồ theo lời anh trai. 30 phút sau, cô trở xuống, rồi cùng anh haj dắt xe ra khỏi nhà, lên đường đi tới công viên.

Tại công viên, Trình Minh đang đứng đợi Tiểu Tùng, chợt thấy cậu đạp xe tới từ đằng xa, lại còn chở theo em gái. Gương mặt Trình Minh thoáng buồn,lộ rõ sự thất vọng. Tiểu Tùng dựng xe rồi nói:
- Xin lỗi, đã để cậu phải đợi! À, đây là Diệp Ngân, em gái tớ, cậu làm quen đi!
Diệp Ngân vui vẻ bắt tay với anh:
- Chào anh, em là Diệp Ngân, em gái anh Tiểu Tùng ạ!
- Ừ, chào em! Anh là Trình Minh, bạn học Tiểu Tùng. Thôi mình đi vào chơiha! Hay gọi Ô Đồng Doãn Kha cùng đến chơi nhỉ?
Tiểu Tùng nhìn cậu cừời nói:
- Hai người họ giờ đang ở Trường Sa ấy.Không cần gọi họ đâu.
Rồi quay sang em gái, cậu hỏi:
- Diệp Ngân, muốn chơi trò gì không?
-Anh hai, mình chơi trò Vòng xoay ngựa gỗ kia đi nha.
- Ok, chiều ý em luôn.
Sau đó, bọn họ cùng mua vé, chơi hết tất cả các trò chơi trong khu trò chơi. Cuối ngày, Diệp Ngân bảo anh hai:
- Anh hai, em muốn ăn kem, cùng em đi mua nha!
- Đúợc rồi, chúng ta đi! Trình Minh đợi mình một lát nhé.
- Ừ, cậu đi đi! Sau khi hai người đi khỏi, cậu thất vọng ngồi xuống, thầm nghĩ: "Tiểu Tùng, cậu luôn chỉ muốn xem tôi như bạn, được ở bên cạnh cậu, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi"
Vài phút sau, Tiểu Tùng và Diệp Ngân đã mua kem trở về, Tiểu Tùng liền đưa cây kem cho Trình Minh. Rồi thời gian dần trôi qua, màn đêm tĩnh lặng cũng bao trùm thế gian. Và Tiểu Tùng cũng phải tạm biệt Trình Minh trở về nhà. Trước khi về, cậu nói:
- Cảm ơn vì buổi đi chơi rất vui hôm nay, mình về nhé! Ngủ ngon!
- Em cũng chúc Minh ca ngủ ngon ạ! Diệp Ngân cũng chào tạm biệt cậu.
- Ừ, hai người cũng vậy! Ngủ ngon! Anh vẫy tay tạm biệt nhìn theo bóng chiếc xe đạp dần biến mất trong màn đêm. Nhưng rồi anh cũng cảm thấy rất vui, đi nhanh ra lấy xe đạp về nhà.
Về tới nhà, Tiểu Tùng liền lấy điện thoại nhắn cho Doãn Kha:
- Hôm nay, mình cùng Trình Minh và Diệp Ngân chơi công viên vui lắm!Còn cậu thế nào?
- Mình cũng rất vui, cùng Ô Đồng thu hoạch trái cây suốt cả ngày.Ngày hôm nay thật là ngày hạnh phúc cậu nhỉ?

-Ừ, khi nào cậu về?
- Mai, thôi cậu ngủ đi, mình có hẹn rồi.
- Có người yêu không cần mình nữa phải không? Mình thấy rất thất vọng vì cậu đó.
- Thôi mà, mai sẽ bù cho cậu, hôm nay tha cho mình ha. Cậu mãi là người bạn thân nhất của mình. Wan an, Tiểu Tùng.
- Ừ, ngủ ngon Tiểu Kha.
- Tạm biệt!

Nhắn tin với Tiểu Tùng xong, Doãn Kha cầm điện thoại bước ra sân nhìn thấy Ô Đồng đang say mê ngắm nhìn trời sao.Cậu lại ngồi cùng anh trên chiếc xích đu rồi hỏi:
- Ngôi sao trên trời chiếu mệnh cho anh tên gì vậy?
- Sao Xử Nữ đó, em xem ngôi sao nhấp nháy chiếu sáng đằng kia kìa.
Vừa nói, anh vừa chỉ tay hướng về phía bầu trời. Rồi anh hỏi:
- Còn sao chiếu mệnh của em?
- Sao Nhân Mã, chòm sao phía Tây kia.
Nhìn theo hướng cậu chỉ, anh bỗng cảm thấy thật buồn rồi anh nói:
- Ba anh nói mẹ anh giờ là ngôi sao trên Thiên đường đang dõi theo anh. Mỗi khi anh buồn, cô đơn, thất vọng, chỉ cần ngước nhìn về phía trời sao, anh sẽ luôn có mẹ ở bên! Vừa nói, nước mắt anh vô thức chảy ra, cậu liền ôm chặt lấy anh, vỗ vai an ủi:
- Đừng lo, anh sẽ không cô đơn đâu. Vì luôn có em bên anh mà.
- Cám ơn em, thiên thần đã đến bên anh.
Sau đó, hai người ngồi lại trò chuyện bên nhau dưới khoảng trời sao, ngàn ngôi sao ganh nhau chiếu sáng, gió nhẹ thổi trong đêm thu thanh bình.
End chap 13.

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ