Chương 36: Sóng gió lại đến

191 52 1
                                    

Một hồi chuông reng lên, báo hiệu năm tiết học đã kết thúc, Thầy giáo Lưu Hạo Nhiên ghi bài tập về nhà lên bảng, rồi nói cả lớp chép bài vào vở, sau đó thầy rời khỏi lớp, Doãn Kha bảo các bạn đứng dậy chào thầy rồi cũng thu dọn, xếp sách vở bỏ vào cặp, nhanh chóng ra khỏi lớp. Tiểu Tùng thấy cậu rời lớp thì cũng đeo balô lên vai vội chạy theo Doãn Kha, cậu cố gắng đuổi kịp bạn mình nhưng Doãn Kha cứ bước đi, mỗi bứớc chân càng đi nhanh hơn, ngày một xa cậu, Tiểu Tùng liền gọi với cậu lại:
- Doãn Kha, cậu đợi mình với, tan học chúng mình ghé quán kem This Star nha, có Hạo Nguyệt đi cùng nữa!Tiểu Tùng vui vẻ khoác vai bạn thân rủ cậu đi ăn nhưng Doãn Kha nhẹ lắc đầu, quay sang từ chối bạn thân:
- Xin lỗi Tiểu Tùng, trưa nay không đi cùng cậu đựợc, mình phải về nhà, sáng nay trên lớp mẹ gửi tin nhắn cho mình nói có việc quan trọng, bảo tan học phải về nhà ngay! Cậu đi chơi với Hạo Nguyệt vui vẻ nha! Mình về trứớc đây!
- Thôi, chỉ đành như vậy, nhưng lần sau nhất định phải đãi mình nha! Tạm biệt Doãn Kha!
- Mình hứa, đi nha! Doãn Kha vẫy tay chào tạm biệt Ban Tiểu Tùng rồi đi ra nhà xe, định dắt xe ra về thì Hạo Phong từ đâu đi tới nhìn cậu hỏi:
- Lớp trưởng, cậu chuẩn bị ra về sao, hay là đợi mình về chung với cậu ha, cũng cùng đường mà!
- Ừ, cũng được, chúng ta đi thôi!
Doãn Kha cùng Hạo Phong lấy xe rời khỏi, tiến ra cổng trường, đi về nhà. Đúng lúc ấy, Lý Ô Đồng từ phòng Y tế đi ra đã tình cờ nhìn thấy tất cả, nhìn người mình yêu vô tư cười nói với bạn học mới, trong lòng anh vô cùng khó chịu, anh tức giận đấm mạnh vào tường. Và em gái anh cũng tiến tới bên cạnh, thấy anh trai đang tức giận như thế, cô liền hỏi:
- Ca, ai lại chọc giận Nam thần Anh Hoa nữa sao, nhìn Ca thế này đáng sợ quá đó!
- Lại còn ai ngoài Kha Học trưởng của em, mà tên người mới kia, hắn có ý đồ gì mà suốt ngày bám lấy Doãn Kha chứ?
- Ca bớt nóng giận đi, không tốt cho sức khoẻ đâu,ba đang chờ anh em mình về ăn cơm, mình về nhà thôi!
- Ừ!
Rồi Khả Ly cùng anh trai mình cũng rời trường học đạp xe trở về nhà.
Về phần Doãn Kha, thì khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Vạn Lâm và Thiên Châu, cậu quay sang tạm biệt Hạo Phong, nói:
- Cám ơn cậu đã trò chuyện cùng mình suốt đường đi, qua giao lộ kia là tới nhà mình, chúng ta từ biệt ở đây đi.
- Lớp trưởng, cậu đi đường cẩn thận, mình về nhà đây! Hạo Phong nở nụ cười toả nắng nhìn cậu rồi cũng quay xe chạy về đường khác. Từ biệt Hạo Phong, Doãn Kha mau chóng đạp xe về nhà. Đến nhà, cậu mở cửa bước vào cất tiếng chào ba mẹ thì thấy một cảnh tựợng vô cùng bi thương, ba cậu đang thẫn thờ ngồi yên bất động trên ghế Sofa còn mẹ cậu thì ngồi kế bên ba cậu nước mắt không ngừng rơi, cậu thấy vậy vội bỏ balô bước tới gần hai ngừời hỏi:
-Ba mẹ sao thế ạ, có việc gì mà nhìn hai người buồn như vậy?
- Tiểu Kha, ba con bị sa thải rồi, bao năm nay ba con đối với Hưng Vũ không có công lao thì cũng có khổ lao, tổn hao bao tâm huyết vậy mà họ nỡ đuổi việc ông ấy! Mẹ cậu vừa khóc vừa giải thích mọi chuyện cho Doãn Kha.
- Ba bị mất việc, tại sao cơ chứ, ba làm việc không tiếc sức mình, còn bỏ đi công tác thường xuyên, không hề quan tâm đến cảm nhận của con kia mà! Ba nói đi có phải họ có ẩn tình gì không? Doãn Kha bàng hoàng, nắm lấy tay ba mình, cố gặng hỏi nhưng ông khẽ lắc đầu chỉ nói:
- Tổng công ty giải thích là vì đối tác của họ- Tập đoàn Lý Gia yêu cầu làm thế, điều kiện để không sa thải ba chỉ có một. Nói đến đây, ông ngập ngừng không thể nói tiếp, Doãn Kha nghe lời ông nói, cảm thấy hiếu kỳ, vội hối thúc ba:
- Điều kiện gì cơ, ba nói đi.
- Là con buông tay Cậu chủ Lý Gia- Lý Ô Đồng thì họ mới cho ba quay lại công ty. Tiểu Kha, ba biết con thích cậu ấy,bà nội con cũng rất yêu quý cậu ấy, con yên tâm,ba sẽ không bắt con làm vậy đâu, ba sẽ cố gắng tìm việc khác, nhưng thời buổi này thật sự khó khăn khi muốn tìm công việc mới.
- Ba, chuyện này xảy ra quá bất ngờ, con cần thời gian suy nghĩ, xin phép ba mẹ, con lên phòng trứớc! Doãn Kha cầm balô đứng dậy, lê từng bước chân nặng trĩu đi lên phòng. Bước vào phòng, cậu ném balô sang một bên giường, thả mình xuống giường bật khóc, cầm cuốn nhật ký tình yêu lên, giọt nước mắt khẽ rơi xuống, thấm đẫm cả trang nhật ký. Trái tim cậu giờ đau như bị vạn tiễn xuyên vào, cậu thầm nghĩ:
* Lẽ nào định mệnh thật sự đã an bài chúng ta không thể bên nhau. Lần trứớc chia tay đã để lại nỗi đau không thể chịu đựng nổi, em cũng đã hứa sẽ không buông tay anh nữa,nhưng nay ba anh đưa ra yêu cầu như vậy, em phải lựa chọn thế nào đây? Ở lại bên anh bỏ mặc gia đình hay làm tròn đạo nghĩa, buông tay tình ta. Ô Đồng, thật sự em không hiểu, sao hai ta muốn bên nhau lại khó khăn thế này*.
Cậu cứ nằm yên trên giường, miên man trong dòng suy nghĩ bất định mà không quan tâm điều gì. Lúc sau, mẹ cậu lên gõ cửa phòng gọi cậu xuống ăn cơm nhưng cậu vẫn không muốn ăn, nói vọng ra cửa:
- Con không muốn ăn, ba mẹ cứ ăn trước đi ạ, tạm thời con muốn an tĩnh một mình, làm ơn đừng làm phiền con nữa.
- Vậy Tiểu Kha, lát nữa con xuống nhà ăn nhé, mẹ sẽ để phần cho con. Cố gắng nghỉ ngơi cho khoẻ.Mẹ cậu biết rõ tâm sự trong lòng con mình nên cũng không làm phiền cậu thêm nữa, bà đi xuống nhà, ba cậu liền hỏi:
- Tiểu Kha vẫn không chịu ăn cơm sao?
- Ừ, con nói nó muốn nghỉ ngơi, em biết tình cảm sâu sắc của nó với cậu chủ Lý Gia, bắt con mình buông tay, sẽ không thể làm được đâu. Thôi, tốt nhất để con nghỉ ngơi, chúng ta ăn cơm thôi.
- Mĩ Châu, anh sẽ không để con chúng ta tổn thương, anh sẽ tìm cách khác, dù mất việc cũng không thể để Tiểu Kha ưu phiền.
Rồi ba mẹ cậu cùng nhau ăn cơm, họ cùng bàn bạc đối sách tìm phương án giải quyết vấn đề. Còn Doãn Kha, vì suy nghĩ quá nhiều, lại mệt mỏi vì học tập cả ngày, cậu ngủ thiếp đi.
Quán Kem This Star, Ban Tiểu Tùng cùng em gái và bạn thân đang cùng nhau ăn kem. Diệp Ngân vui vẻ quay sang hỏi thăm Hạo Nguyệt:
- Nguyệt tỷ, lần này chị quay về, em thật sự rất vui, chị biết không khi chị đi Mỹ, ngày nào anh hai cũng chỉ biết tự trách mình, sao không đối tốt với chị, làm chị tổn thương như vậy, chị mà không về anh hai sẽ không sống nổi mất!
- Aiza, Ban Diệp Ngân, tiểu nha đầu, anh hai nói thế khi nào hả? Hạo Nguyệt, cậu đừng tin lời em gái mình, con bé bịa chuyện đó!
- Thế có nghĩa là cậu mong mình ở luôn bên Mỹ, không về Trung Quốc nữa sao, vậy mình đi luôn đây! Hạo Nguyệt vờ tức giận đứng dậy rời ghế, Ban Tiểu Tùng thấy bạn nổi giận như vậy, liền đứng lên nhìn bạn nói:
- Không có, Hạo Nguyệt, đừng giận, mình nhớ cậu, ngày nào cũng mong cậu trở về, mình chỉ mong cậu sẽ không bao giờ rời xa mình, vì như thế mình sẽ cảm thấy đau, cậu đừng để tâm lỗi lầm ngày xưa, tha thứ cho mình được không?
- Tiểu Tùng ngốc, tất nhiên mình sẽ tha thứ cho cậu rồi, chúng ta bạn thân của nhau, sao mình giận hoài được! Hạo Nguyệt bất ngờ ôm chầm lấy cậu, khẽ thì thầm vào tai Tiểu Tùng, làm cậu không kịp phản ứng, chỉ biết đưa tay ôm lấy cô, và nói:
- Mình biết Hạo Nguyệt tốt với mình mà, mình tin cậu sẽ quay về!
- Nguyệt tỷ, anh hai, hai ngừời ngọt ngào như vậy, bỏ mặc không quan tâm Diệp Ngân sao, em gái tủi thân lắm nhé! À, anh hai chị Nguyệt về rồi, sao hai ngừời không đính hôn luôn nhỉ, trao tín vật định tình đi! Diệp Ngân vờ khóc nhưng vẫn trêu anh mình.
- Nhóc con, anh hai và chị Nguyệt chỉ là bạn thôi, không phải ngừời yêu, mau ăn kem về nhà nào!
Nghe Tiểu Tùng nói, trong tim Hạo Nguyệt thoáng chút nhói đau, tuy vẫn cố chấp nhận bỏ qua tình cảm đơn phương của mình nhưng khi nghĩ lại lòng cô vẫn không khỏi đớn đau, nhưng cô cố trấn an bản thân rồi nhìn Tiểu Tùng nói:
- Ừ, chúng ta hội ngộ hãy cùng nhau vui vẻ ăn kem thôi!
Mọi người cứ ở bên cạnh nhau vui vẻ nói chuyện tán gẫu bên trong quán kem. Bên ngoài cửa sổ, tia nắng nhuộm vàng chiếu soi qua kẽ lá, làn gió thu dịu dàng tản mát trời thu.
------------------------------------------------ End Chap 36.
Vài lời muốn nói: Hạo Nguyệt ( Tử Phong) là nữ sinh nghiêm túc, dịu dàng, đoan chính, cô là bạn thân Ban Tiểu Tùng, cô luôn tôn trọng tình bạn tốt đẹp giữa cô và cậu, không phải bánh bèo đáng ghét nhé. Các chap sau chuyện tình Đồng-Kha sẽ đi về đâu, đón đọc các chap sau ha!Xie xie!
Lịch ra cháp: Mỗi ngày 2 chap của 2 fanfic, đôi khi không ra. Mong mọi ngừời ủng hộ au.

Học Trưởng! Em thích Anh!{Long Fic}[KT]Where stories live. Discover now