Chương 2: Cơ giáp

8.7K 519 42
                                    

"Tại sao lại không có tác dụng?"- Cậu nhóc phía sau Diệp Tố như thấy quỷ mà thì thầm.

Diệp Tố nhún vai, nằm mơ chứ sao, không tác dụng là bình thường.

Nhóm bắt cóc sợ hãi dị thường, tay run lên, vũ khí phát động công kích hướng tới cô bé duy nhất trong ba đứa trẻ.

Mọi người đều im lặng nhìn chằm chằm, ai ngờ kết quả hoàn toàn tương phản với vừa rồi, cô bé tuy mặt không biểu tình, nhưng sau đó phịch một cái ngã xuống đất.

Cậu nhóc khóc không ra nước mắt: "Vì sao lại có tác dụng!"

Diệp Tố không thể không một lần nữa phun tào tính lừa gạt của giấc mơ, lúc thì có tác dụng, lúc lại không tác dụng, làm người ta không một tia băn khoăn, cũng không có một chút phòng bị.

Thấy vậy, nhóm bắt cóc lại hơi tự tin hơn, đều đã tới nước này, nếu thu tay thì thực là sỉ nhục với nghề, hắn cười dữ tợn một tiếng: "Nhóc con, tao mặc kệ mày là ai, quan trọng là mày chỉ có một mình, mày không sợ súng gây tê, nhưng người phía sau mày sợ! Một mình mày có thể bảo vệ cả ba đứa nó sao?"

Cậu nhóc nhỏ giọng kéo kéo ống tay áo Diệp Tố: "Anh còn biện pháp khác không? Nếu như bị hắn bắt được thì chúng ta liền thảm."

Trong mắt đám trẻ con này, Diệp Tố có thể ngăn trở vũ khí nhất tinh cấp* liền lập tức khẳng định người này thực lợi hại!

*vũ khí một sao, tôi giữ nguyên nhé vì thực ra cũng k quan trọng lắm 😂

"Tôi có thể có biện pháp gì?" Diệp Tố mười phần thản nhiên trả lời, thấy sắc mặt đứa trẻ trắng bệch, an ủi nói: "Yên tâm, cho dù mấy đứa có bị bắt cũng sẽ không sao."

Đúng vậy, chỉ cần hắn tỉnh dậy liền không có việc gì.

Cậu nhóc làm sao biết được suy nghĩ của Diệp Tố, cho rằng Diệp Tố chỉ có thể bảo vệ chính mình, khẽ cắn môi nói với cậu nhóc quan nhị đại* tâm trí thành thục kia: "Triết Tu, nếu thật sự không được, chúng ta chỉ có thể dùng cơ giáp chạy trốn!"

*con nhà quan chức đời thứ 2

"Cậu có cơ giáp!!! Nick, trước giờ cậu chưa bao giờ nói với tôi là cậu có cơ giáp, cậu không coi tôi là bạn bè!" Cậu nhóc tên Triết Tu vẻ mặt xuay ngoắt 180 độ.

"Khụ khụ." Nick xấu hổ mà lấy ra một cái vòng cổ hình tròn, chỉ là phía trên sứt mất một góc, "Tớ nhặt được 1 cái cơ giáp hỏng ở ngoài bãi rác, sau đó lại nhặt một ít linh kiện sửa sửa chữa chữa, không biết có dùng được hay không, tớ thực ra chỉ muốn chế tạo 1 mô hình cơ giáp để làm kỷ niệm mà thôi."

"Chúng mày đang lải nhải nói cái gì vậy?" Nhóm bắt cóc trợn mắt, súng gây tê nhắm Nick đang không ngừng táy máy.

Diệp Tố xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo lại lần nữa che trước mặt Nick , dù sao chỉ là giấc mộng, thôi thì chơi đùa 1 chút với đám trẻ con vậy, tỉnh quá sớm lại phải đối mặt sự thật nghiệt ngã, haizzz~.

Nick bị rống một tiếng, sợ tới mức giật mình mở ra nút không gian, ánh sáng lóe lên, một cơ giáp hai mét cao ngang trời xuất hiện.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now