Chương 3: Thanh tỉnh

7.2K 496 94
                                    

Diệp Tố cõng cô bé kia lên, thế nhưng lại cảm thấy hơi quá sức. Diệp Tố thấy quai quái, nằm mơ một phen sức lực liền nhỏ lại, quả nhiên không khoa học.

Theo thân thể cơ giáp thật lớn che đậy, bốn người trộm chạy sang hướng khác.

Nơi này là một vùng hoang dã, khắp nơi mọc đầy loại hoa kỳ dị Diệp Tố nhìn thấy lúc đầu, cả bọn thật vất vả mới tìm được vài ngọn đồi núi, bốn người một phen chui vào tránh né.

"Không biết khi nào đại lãnh sự mới phát hiện ra chúng ta xảy ra chuyện?" Nick còn vì vứt bỏ cơ giáp bảo bối mà rầu rĩ không vui, hy vọng đám người xấu không tổn thương bảo bối của cậu, chờ đại lãnh sự tới, cậu sẽ tìm cho ra nguyên nhân bảo bối mất khống chế!

Triết Tu cuộn tròn mình dưới thân cây, sắc mặt đã khá hơn nhiều, trầm giọng nói: "Chỉ sợ phải chờ đến khi Hàn Nghiệp thiếu tá ăn xong tiệc chiêu đãi buổi tối đã."

Nick xuyên qua tán lá nhìn sắc trời dần dần tối: "Còn ba bốn tiếng nữa, chúng ta lại trốn sâu hơn đi."

Không ai phản đối, bốn người lại bắt đầu đẩy đẩy bụi cây ra mà chui vào.

Diệp Tố tự giác bản thân là chủ nhân giấc mơ nên vẫn luôn đi sau cùng. Đối với hành vi này của hắn, ba đứa trẻ tuy thành thục nhưng chưa trải qua thế sự thấy thực cảm động.

Nick cảm thấy mình và Diệp Tố đã trở thành chiến hữu, bắt đầu lôi kéo làm quen: "Anh là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đó, còn tới cứu tụi em?"

"Tôi tên Diệp Tố." Diệp Tố trưng vẻ mặt anh trai hiền lành, há mồm lại phun ra chuyện ma quỷ: "Là thượng đế phái tôi tới cứu mấy đứa."

Triết Tu nhịn không được trợn trắng mắt, nếu không phải nể tình vừa nãy hắn thật tình bảo hộ bọn họ thì đã mở miệng mắng hắn ngu ngốc.

Nick lại cảm thấy Diệp Tố thực hài hước, hùa theo hắn nói: "Em tên Nick, cậu ấy tên Triết Tu, còn cô bạn kia có cái tên phi thường đẹp, là Hậu Ánh Đông. Đúng rồi, anh Diệp Tố, thượng đế có nói tại sao lại phái anh tới cứu tụi em không?"

"Bởi vì mấy đứa đặc biệt đáng yêu."

Tuy rằng biết Diệp Tố nói điêu, nhưng nghe thấy hắn khen mình đáng yêu, Nick rất vui vẻ, còn Triết Tu thì bất mãn lẩm bẩm: "Đáng yêu cái gì, bọn tôi không phải con nít."

"Mệt mỏi quá." Nick thở dài. Bốn người lại chui lung tung một hồi, ánh trăng đã nhảy ra khỏi đường chân trời, bất tri bất giác trời đã hoàn toàn tối đen.

Diệp Tố không muốn mất mặt trước đám trẻ con, chỉ là hắn thật sự cảm thấy vừa mệt vừa đói, bò lên đồi cũng thở hồng hộc.

"Ầy, làm sao vậy?" Diệp Tố thấy Triết Tu đi phía trước hắn đột nhiên dừng lại, còn tưởng rằng cậu mệt quá đi không nổi.

Triết Tu xoay người nhìn Diệp Tố, bất tri bất giác ghé đầu lại gần Diệp Tố: "Tôi nghe thấy, bốn người kia sắp đuổi kịp chúng ta!"

"Nhanh như vậy sao." Diệp Tố không có thành ý liền tỏ vẻ kinh ngạc.

"Bọn họ khẳng định có máy dò xét mini, đáng chết, bọn họ đến tột cùng là ai, tại sao lại có nhiều trang bị cao cấp như vậy!"

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now