Chương 164: Hiện thực

2.1K 177 4
                                    

Diệp Tố đờ đẫn nghe Hàn Nghiệp cùng Kiều Nguy Nhiên bàn luận một số sự tình hắn không hiểu rõ.

"Hiện tại chúng ta đang ở đâu?"

Kiều Nguy Nhiên nói: "Phụ cận tộc Khắc Nhĩ, tôi đã truyền tin về Liên Bang cùng Minh Viện, bọn họ cũng đã câu thông tốt với tộc Khắc Nhĩ, qua hai ngày chúng ta có thể tới nơi đóng quân biên cảnh của tộc Khắc Nhĩ, đến lúc đó thông qua trùng động trong khu vực tộc Khắc Nhĩ trở về Nhân tộc."

"Đủ xa." Hàn Nghiệp nói, tộc Khắc Nhĩ cách Nhân tộc cự ly khoảng năm ngàn tinh hệ.

Kiều Nguy Nhiên nhún vai, nhìn Hàn Nghiệp gầy tới mức xương gò má nhô ra: "Mấy ngày này anh đã gặp chuyện gì? Thời điểm chúng tôi tìm anh thấy một đường toàn thi thể Trùng tộc."

Hàn Nghiệp nhíu mày, thần sắc đột nhiên ngưng trọng, "Tôi cảm thấy, dường như không phải trùng hợp."

"Có ý gì?"

"Sau khi tôi bị bão hố đen truyền tới bên này, khoảng một giờ sau tôi liền gặp đám Trùng tộc đầu tiên, tạm thời cho rằng đây là trùng hợp. Sau khi tôi tìm được viên tinh cầu cách tôi gần nhất kia, định cầu cứu hoặc chờ đợi cứu viện, nhưng gần hai ngày trôi qua, tôi lại một lần nữa chạm trán Trùng tộc. Sau đó, lục tục không ngừng có Trùng tộc xuất hiện quanh tôi. Ngay từ đầu tôi suy đoán, phải chăng trên hành tinh này xuất hiện năng lượng gì đó hấp dẫn chúng, để tránh lãng phí năng lượng, tôi liền chuyển sang hành tinh khác. Sau đó, như các cậu chứng kiến, mặc kệ tôi tới nơi nào, đều có dấu vết Trùng tộc, thời gian tôi không gặp phải Trùng tộc dài nhất chỉ có tám ngày, những thời điểm còn lại, hầu như đều cuồn cuộn không ngừng." Hàn Nghiệp ý vị thâm trường nói.

Kiều Nguy Nhiên hỏi: "Ý anh là, Trùng tộc đuổi giết anh?" Nói từ đuổi giết này, Kiều Nguy Nhiên còn cảm thấy chút buồn cười.

Hàn Nghiệp gật đầu, nói: "Tôi cảm thấy khi chúng ta ở phía bên kia bão hố đen, Trùng tộc thình lình xuất hiện chỉ sợ cũng có miêu nị."

Kiều Nguy Nhiên không nghi ngờ Hàn Nghiệp, chỉ nói: "Nhưng chúng là Trùng tộc."

Trùng tộc không có chỉ số thông minh, chỉ dựa vào bản năng hành động, đần độn mà sinh tồn.

Ánh mắt Hàn Nghiệp dần dần tụ thành một đường, có chút khó tin nổi nhưng rành rọt từng từ nói: "Tôi hoài nghi Trùng tộc tiến hóa ra chỉ số thông minh, ít nhất có một bộ phận tiến hóa ra chỉ số thông minh."

Kiều Nguy Nhiên trầm mặc nhìn Hàn Nghiệp chằm chằm, sau một lúc lâu, mới nói: "Cấu tạo cơ thể Trùng tộc không thể tiến hóa ra chỉ số thông minh, từ xưa đã có định luận, hơn nữa vẫn luôn luận chứng. Đây là kết quả do các chủng tộc nghiên cứu sau ngàn vạn năm."

"Một sinh vật đơn bào có thể tiến hóa thành văn minh lộng lẫy, một Trùng tộc có máu có thịt tiến hóa ra chỉ số thông minh không phải không có khả năng, vũ trụ rộng lớn, việc gì cũng có."

Kiều Nguy Nhiên nói: "Nếu chuyện anh nói là sự thật, đó chính là tận thế, Trùng tộc có chỉ số thông minh thì chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì?"

Hàn Nghiệp ngâm mình trong khoang dịch dinh dưỡng rất lâu, tự giác thân thể cùng tinh thần đã nghỉ ngơi tốt, liền ướt dầm dề đứng dậy, cầm lấy khăn lông treo một bên mà xoa mặt, cổ cùng tay, định đi phòng tắm rửa sạch sẽ, ra khỏi khoang dịch dinh dưỡng liền nói: "Chờ trở lại Liên Bang, tôi sẽ xuống tay điều tra việc này, nếu phán đoán của tôi sai lầm, vậy không thể tốt hơn. Nếu là sự thật... vậy cần triệu hồi vạn tộc thành lập hội nghị thương thảo đối sách."

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon