Chương 84: Huấn luyện

3.2K 239 19
                                    

Vô luận Diệp Tố đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, đều không có đường quay lại. Tươi cười của Moka truyền đạt ý tứ này, có thể để Hàn Nghiệp tự mình mang tới đây còn tính toán bồi hai tháng, sao có thể là kẻ râu ria? Kể cả nói rằng, coi Diệp Tố như cục trưởng cục Chấp hành đời sau mà bồi dưỡng, Moka cũng tin.

Moka vỗ vỗ tay, cổ vũ Diệp Tố: "Yên tâm, sẽ không ra mạng người."

Diệp Tố:......

Hắn bất an mà nhìn về phía Hàn Nghiệp, Hàn Nghiệp nhẹ nhàng cười với hắn.

"Được rồi." Moka nói, "Tới nói cho tôi, cấp bậc tinh thần lực của cậu là bao nhiêu, xem tinh thần lực cậu cũng cần huấn luyện ma quỷ hay không."

"Tinh thần lực hắn có chút đặc thù." Trả lời chính là Hàn Nghiệp.

"Có bao nhiêu đặc thù?" Ánh mắt Moka sáng lên, cả đời hắn huấn luyện không ít người, hầu như tất cả đều là con cưng Nhân tộc, sẽ vẫn có những điểm khiến đám người đó không ai là đặc thù siêu việt, hắn đã thật lâu không gặp "Đặc thù" đủ để hắn sinh lòng hiếu kỳ.

"Hắn có hai loại Cảm thái, một loại trong đó là sau này phân liệt hình thành."

"Quả thật đặc thù." Moka gật gật đầu, nhưng lại không tỏ vẻ có bao nhiêu kinh ngạc.

Hàn Nghiệp dừng một lát, rồi lại nói: "Mặc khác, cấp bậc tinh thần lực của hắn sẽ biến hóa, trong vòng một ngày, biến hóa biên độ lớn, vào thời điểm giữa trưa, cấp bậc cao nhất hẳn là cấp SS."

"Ồ?" Lúc này Moka mới ngồi nghiêm chỉnh lên, tính toán cẩn thận nghe Hàn Nghiệp nói.

Diệp Tố nhìn mắt Hàn Nghiệp, hắn chưa nói cho Hàn Nghiệp chuyện cấp bậc tinh thần lực sẽ biến hóa. Bất quá, lấy thân phận Hàn Nghiệp, muốn biết cũng thực đơn giản, cục Chấp hành trước khi quyết định bài kiểm tra nhất định sẽ tra rõ ràng thân phận hắn.

Sắp đến thời gian đi ngủ, đau đớn trên người do bị Moka nặn ra cũng đã giảm bớt nhiều, mà nhìn tình huống trước mắt, có vẻ không cần mình. Hắn nói một tiếng với Hàn Nghiệp rồi lên lầu, xem một chút giáo trình hóa học vỡ lòng chờ tỉnh lại ở thế giới bên kia.

Diệp Tố không biết Hàn Nghiệp cùng Moka nói cái gì. Thời điểm hắn xuống lầu ngày hôm sau, cư nhiên thấy hai người bọn họ vẫn thảo luận trên sô pha phòng khách, xung quanh tán loạn một số màn hình đầy ký tự, nhìn dáng vẻ, có vẻ hai người này một đêm không ngủ.

Diệp Tố đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, bản thân mình thì an tâm ngủ một đêm, lại khiến bọn họ vì mình mà trắng đêm không ngủ.

Hắn nhẹ nhàng đi xuống lầu, không dám quấy rầy hai người vẫn đang nói chuyện.

Nhưng Hàn Nghiệp cùng Moka sớm đã cảm giác được tại thời điểm Diệp Tố mở cửa phòng.

"Trước hết giải quyết vấn đề Cảm thái phân liệt, vấn đề khác để hai ngày sau đi, huấn luyện thể năng tôi lại tiếp tục hoàn thiện một chút." Cuối cùng, Moka đứng lên nói, Hàn Nghiệp gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Một đêm không ngủ hiển nhiên không phải vấn đề với ông lão này, ánh mắt hắn vẫn như trước, sáng tới kinh người, sáng quắc mà nhìn chằm chằm Diệp Tố đang xuống lầu: "Hiện tại, cậu liền đi cùng tôi."

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon