Chương 133: Không khỏe

2.4K 200 13
                                    

Máy bay trực thăng trình diễn kỹ thuật xong, liền nhẹ nhàng trượt xuống, bên này Diệp Tố bọn họ thiếu chút nữa cho rằng máy bay trực thăng sẽ đụng phải mình, nhưng nó chỉ cọ qua, cuốn lên cuồng phong, thổi đám người Leopold đến mức đứng cũng không xong, rồi vững chắc mà dừng cách đó không xa.

Cửa khoang mở ra, đầu tiên nhảy xuống mấy quân nhân chân tay mạnh mẽ, theo sau, là một người đàn ông dù mặc trang phục phòng lạnh thật dày cũng có thể hiện ra vóc dáng đĩnh bạt.

Tiếu Thừa hô nhỏ một tiếng: "Quả nhiên là Tôn tướng quân."

Diệp Tố tò mò nhìn về phía Tôn tướng quân kia, giữa gió lạnh lẫm lẫm bước tới, hai cánh tay tùy ý nhưng lại có quy luật ngầm mà đong đưa. Phía sau hắn lục tục đi xuống vài người, đều võ trang hạng nặng. Bọn họ tới gần mọi người, Tôn tướng quân cầm đầu tháo xuống mặt nạ bảo hộ, lộ ra một khuôn mặt hình dáng góc cạnh, làn da hắn bởi vì dãi nắng dầm mưa mà có vẻ thực thô lệ, nhưng lại tràn ngập lực lượng, khiến người ta có cảm giác trẻ tuổi hơn thực tế.

Leopold hiển nhiên nhận thức hắn, ngoài cười nhưng trong không cười mà chào hỏi: "Thật là khách quý, Tôn tướng quân."

Tôn tướng quân cười cười: "Nguyên lai là đại tướng Leopold, tôi cũng không phải khách quý gì, cố ý tới tiếp người mà thôi." Nói xong, hắn chuyển hướng đám người Tiếu Thừa, gật đầu cổ vũ Tiếu Thừa một cái rồi nói: "0171, trước mang nhóm giáo sư vào trong trực thăng, bên ngoài gió lớn."

Tiếu Thừa lập tức khép hai chân, bàn tay chém lên, ngừng ở sườn mi, không chút sứt mẻ, cực kỳ cương ngạnh mà kính chào theo nghi thức quân đội. Tiếp đó liền nói với bọn Diệp Tố: "Đây là Tôn tướng quân, hắn sẽ giải quyết vấn đề trước mắt, chúng ta lên máy bay trực thăng đi."

Leopold hừ thật mạnh một tiếng, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng lại vô kế khả thi.

Tiếu Thừa mang theo đám người Diệp Tố lên máy bay trực thăng, còn chưa kịp ngồi xuống, trên vị trí điều khiển có một thằng nhóc trẻ tuổi cười hì hì quay đầu lại, hướng Tiếu Thừa làm mặt quỷ: "0171, hoá ra anh còn sống à!"

Tiếu Thừa lập tức làm bộ muốn đánh hắn: "Cậu theo Tôn tướng quân xong liền không để tôi vào mắt đúng không?"

"Nào dám." 0239 cười liền lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, giống thiếu niên nhà bên không rành thế sự, nhưng hắn vừa mới điều khiển máy bay trực thăng trong trời đêm nam cực biểu diễn một màn hoàn mỹ, thậm chí thành công kinh sợ Leopold, hắn nói: "Tôi đây không phải mạo hiểm đón gió mạo hiểm tuyết rơi tới đón anh sao, anh cũng không biết, khi vừa nhận được tin tức của anh, tôi lập tức liền chui ra khỏi ổ chăn, trời lạnh như vậy mà không trì hoãn một giây!"

0239 lại cười hì hì nhìn Lý Hoằng Hậu bọn họ, thập phần ngoan ngoãn mà hô: "Chào các giáo sư!"

Đám người Lý Hoằng Hậu đều gật đầu chào lại, cũng không đối đãi người này như hậu bối bình thường.

"Đời này tôi hâm mộ nhất là người có tri thức." 0239 chớp mắt, cũng không so đo mình còn chưa qua một phần ba cuộc đời mà đã dám to mồm, hắn cuối cùng nhìn về phía Diệp Tố: "Đây là thiếu niên thiên tài anh nói đi! Ôi má ơi, vừa nhìn đã thấy có văn hóa!"

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ