Chương 146: Chen chúc

2.1K 170 4
                                    

"Diệp Tố, tại sao mắt cậu lại hồng như vậy?" Sáng sớm hôm sau, tinh hạm còn trên đường phi hành, khi mọi người đang tụ bên nhau ăn bữa sáng, Trương Diêu Phong thấy được Diệp Tố.

Diệp Tố mất tự nhiên mà cười cười: "Tối hôm qua ngủ không ngon."

Trương Diêu Phong biểu tình như bị kinh hách: "Hóa ra cậu cũng có lúc ngủ không ngon!

Bạch Huyễn lặng lẽ giương mắt nhìn Diệp Tố, sắc mặt Diệp Tố xác thật rất kém cỏi, đôi mắt sưng đỏ, biểu tình uể oải. Hắn làm bộ không chút để ý mà đẩy qua một chai nước: "Uống nước sao?"

Trương Diêu Phong nhìn nhìn, bên cạnh Diệp Tố vốn dĩ cũng có nước.

Đối với Bạch Huyễn, Diệp Tố cũng cảm thấy khổ sở cho hắn, rốt cuộc từ góc độ của hắn, nguyên nhân hắn phải nhìn cha mẹ song vong là bởi vì Hàn Nghiệp. Diệp Tố lấy nước Bạch Huyễn đưa lại đây, sau đó đưa nước của mình qua: "Anh cũng uống."

Trương Diêu Phong cùng Kỷ Gia Duyệt hai mặt nhìn nhau, không biết hai người này thông đồng từ khi nào, rõ ràng lúc trước Bạch Huyễn còn nhìn Diệp Tố không vừa mắt.

Bất quá, Bạch Huyễn "phi gian tức đạo" (không gian thì có đạo), xum xoe cùng Diệp Tố làm ra ánh mắt đồng tình cùng phản ứng tương tự khiến không khí cả tinh hạm thập phần hòa hợp, không có chuyện gì liền nghe Bạch Huyễn khoác loác thổi phồng chuyện xưa cùng rất thú vị. Tinh hạm thực mau liền tới đích, hành tinh C0079.

Dựa theo tọa độ cụ thể do nhiệm vụ cung cấp, bọn họ cập bến xuống một khu vực, bắt đầu tiếp tục tiêu diệt Trùng tộc. Kỳ thật, tiêu diệt Trùng tộc là cuộc sống thực nhàm chán, nghìn bài một điệu mà tiến hành rà quét dò xét, sau đó dẫn trùng tộc ra khỏi động, sau đó giết.

Cứ vô kinh vô hiểm như vậy qua năm tiếng, bọn họ tổng cộng hoàn thành được ba nhiệm vụ, mới giết được chưa tới một vạn Trùng tộc, chia bình quân ra, mỗi người còn chưa tới một ngàn.

Khi đang tìm kiếm nhiệm vụ tiếp theo, Diệp Tố La Thành bọn họ gặp gỡ một dong binh đoàn rèn luyện từ một trường học khác. Hai đám người thân thiện chào hỏi nhau sau đó liền ăn ý mà tách ra, tiếp đó bọn họ ngạc nhiên phát hiện, cứ một thời gian là có thể gặp được một dong binh đoàn, vẫn là những dong binh đoàn khác nhau.

"Tại sao trên hành tinh này lại có nhiều người như vậy?"

Lại một lần nữa phát hiện động ngầm đã bị người khác giải quyết, Bàn Tử liền phẫn nộ dậm chân. "Đại khái là do nhiệm vụ cấp 7 8 trên tinh cầu này khá nhiều đi." Một lời Bạch Huyễn liền nói trúng trung tâm sự thật. Kỳ thật, rất nhiều học sinh dũng mãnh tiến vào cũng không tạo ra ảnh hưởng gì với tinh hệ Đông Cực, nhưng cạnh tranh giữa bọn họ hết sức kịch liệt. Thực lực giữa các học sinh cũng không chênh lệch quá lớn, đều một tổ ong mà lựa chọn nhiệm vụ cấp thấp, kể cả Lý Ngôn Thiên Sóc bọn họ cũng chỉ có thể nhận nhiệm vụ cấp 5 6, cao hơn nữa bọn họ cũng không nắm chắc.

Hơn nữa còn có số lượng lớn dong binh đoàn bản địa loại nhỏ cũng đồng dạng ưa thích nhiệm vụ cấp thấp, nhiệm vụ cấp thấp cũng rất khó phát hiện, dù sao số lượng Trùng tộc cũng không ít, giấu sâu kín kẽ, không phải những đàn Trùng tộc lớn thì rất khó phát hiện, nên nhiệm vụ cấp thấp lúc này cũng không nhiều.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα