Chương 139: Đông Cực

2.6K 192 26
                                    

Thanh âm thảo luận ríu rít bên tai không dứt, từ ngoài cửa sổ hiện lên vô số sao trời lớn lớn bé bé, cảnh tượng từ nhiều năm trước đem ánh sáng nhỏ vụn chiếu lên khuôn mặt một đám người trẻ tuổi, con mắt màu đen màu lam hoặc nâu của họ sáng lấp lánh, như bản thu nhỏ của vũ trụ ngoài cửa sổ.

Sau khi Diệp Tố nghiên cứu hóa học vỡ lòng gần một buổi sáng, vừa ra khỏi cửa phòng liền thấy một màn lộng lẫy xa hoa như vậy ở đại sảnh tinh hạm.

Tinh hạm Diệp Tố đi là tinh hạm riêng của đại học Hoa Đô, chở học sinh hệ cơ giáp năm tư tới tinh hệ Đông Cực. Bọn họ đã khởi hành ba ngày, còn cần bảy ngày mới tới được tinh hệ Đông Cực.

Đáng giá nhắc đến là, ba ngày vừa rồi đã đi hết 99% lộ trình từ Hoa Đô tinh hệ tới tinh hệ Đông Cực, 1% tiếp theo lại cần những bảy ngày.

Đây là lần đầu tiên Diệp Tố tiếp xúc đến phương thức dịch chuyển khoảng cách lớn — xuyên qua trùng động. tinh hệ Hoa Đô và tinh hệ Đông Cực cách nhau cự ly hai mươi tư tinh hệ, nếu dựa vào vận tốc bản thân tinh hạm, có lẽ cần khoảng một hai năm. Nhưng trùng động khiến xuyên qua khoảng cách cự ly lớn trở nên cực kỳ dễ dàng. Diệp Tố biết, theo lý luận, có một lỗ đen sẽ có lỗ trắng tương ứng, kỹ thuật khoa học thế giới Tinh tế biến lỗ trắng trong lý thuyết này trở thành hiện thực. Dùng lỗ đen làm cửa vào, dùng lỗ trắng làm cửa ra, một trùng động nối tiếp có thể khiến người nháy mắt vượt qua cự ly mấy chục mấy trăm thậm chí mấy ngàn tinh hệ. Chỉ tiếc không thể xuyên qua thời gian, Diệp Tố tiếc nuối, hoặc có thể, nhưng khoa học kỹ thuật hiện tại còn chưa tìm được phương pháp.

Xuyên qua trùng động cần dựa vào lỗ đen lỗ trắng hình thành tự nhiên trong vũ trụ, không thể tạo ra quỹ đạo dựa vào kỹ thuật nhân loại. Cho nên xuyên qua trùng động cũng thể chuẩn xác mà tới đích đến. Trùng động đại học Hoa Đô lựa chọn, cửa ra lỗ trắng còn cách tinh hệ Đông Cực một khoảng, tinh hạm đành dựa vào vận tốc bản thân mà hoàn thành nốt lộ trình.

Ý nghĩa lớn nhất của phát hiện ra trùng động, là vượt qua khoảng cách xa xôi mà tăng mạnh khả năng kết giao hữu hảo giữa các chủng tộc, từ đó tăng lên thực lực chống lại Trùng tộc.

Thời điểm Diệp Tố tới đại sảnh, lại nghe thấy một bạn học đang nói chuyện với La Thành. Nhưng La Thành không để ý tới hắn, chỉ có Định Cảnh sẽ ngẫu nhiên mà trả lời hai câu.

Loại tình huống này, Diệp Tố đã gặp nhiều lần.

Đại học Hoa Đô vì an toàn và bồi dưỡng ý thức đoàn kết — dù sao bọn họ cũng đang bồi dưỡng nhân tài cho Nhân tộc, cưỡng chế yêu cầu các học sinh trước khi tới tinh hệ Đông Cực phải thành lập đội ngũ, ít nhất năm người, nhiều nhất năm mươi người. La Thành thân là người đứng đầu cuộc thi đầu vào trường, lại còn lãnh đạo đội ngũ của mình đạt được quán quân trong thi đấu cơ giáp hữu nghị, đương nhiên sẽ là bánh trái thơm ngon bị tranh đoạt. Mọi người đều muốn gia nhập đội hắn, thứ nhất để bảo đảm an toàn, thứ hai để không lo lắng thành tích.

Nhưng La Thành tâm cao khí ngạo, cũng sẽ không tuyển thêm người, trong mắt hắn, chỉ Địch Cảnh, Trương Diêu Phong, Diệp Tố, Kỷ Gia Duyệt, Bàn Tử, năm người cộng thêm hắn, vậy là đủ rồi, ngoài ra thà ít chứ không tạp nham.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênDove le storie prendono vita. Scoprilo ora