Chương 76: Mê mang

3.1K 284 19
                                    

(Đang beta tự nhiên nghĩ đến lúc nãy ở 1 truyện của bạn khác có cmt sửa lỗi cta "mê mang" thành "mê man" mà xúc phạm editor zl)

Một ngày cuối cùng, Diệp Tố lần thứ hai sáng tạo kỳ tích khiến người trợn mắt há mồm, đem hoàn cảnh thật xấu ngạnh sinh sinh mà xoay chuyển thành đỉnh đỉnh toàn cầu! Tổng thành tích 485 điểm, còn nhiều hơn tổng điểm của các tuyển thủ khác cộng lại

Đông đảo phóng viên nhạy bén, nhanh nhẹn, sau khi khó tránh khỏi mà sửng sốt một lát, lập tức phản ứng lại, quay cuồng tụm lại, bao vây quanh Diệp Tố.

"Diệp Tố, xin hỏi cậu cảm thấy thế nào về việc đoạt giải quán quân?"

"Diệp Tố, làm thế nào mà cậu xoay ngược được thành tích?"

"Diệp Tố, cậu ở trong phòng đóng cửa không ra bởi vì đã sớm định liệu trước sao?"

Diệp Tố nhìn chằm chằm màn hình lớn lóe sáng, trong lúc nhất thời có chút giật mình, dường như đã sớm đoán trước kết quả nhưng vẫn cảm thấy có chút không chân thật, trong lòng cảm thấy nghẹn muốn chết. Hắn nhìn thấy những phóng viên khuôn mặt khác nhau đó, đều mang theo vẻ vội vàng cùng kích động mà nhìn hắn.

Chính xác, vô luận là việc Diệp Tố đoạt giải quán quân hay quá trình hài kịch để đạt đến đó, đều là đề tài đầy tiềm năng, đủ để toàn thế giới thảo luận nóng bỏng.

Diệp Tố được mọi người chú ý, vô số ánh mắt chờ mong khiến hắn tạm thời quên đi cảm xúc không thoải mái trong lòng, mấy ngày liền vất vả cuối cùng tại thời khắc này được như ý nguyện, chuyển hóa thành tự hào nồng đậm, hắn cười dưới khung cảnh ánh sáng không ngừng lóe lên: "Tôi không định liệu trước, chỉ là vận khí thực tốt."

Vận khí tốt mới có thể khiến hắn xuyên qua hai thế giới bất đồng, mới có thể để nghiên cứu của hắn sải bước lên một trình độ khác, mới có hạ màn oanh oanh liệt liệt. Phóng viên hiển nhiên không hài lòng với lý do thoái thác hàm hồ "vận khí tốt", tiếp tục truy vấn nguyên do Diệp Tố tránh trong phòng mấy ngày nay.

"Suy nghĩ." Diệp Tố chỉ chỉ huyệt Thái Dương, sau đó nhìn về phía một vị phóng viên da đen: "Ở Châu Phi, một bộ lạc dân bản xứ nào đó có một truyền thuyết thực lãng mạn: Nếu bạn bôn ba ba ngày ở sa mạc, như vậy, ngày thứ tư nhất định phải dừng lại, thả chậm linh hồn mình. Tôi nghĩ, đây không chỉ là ý tưởng của triết học hay văn học, mà đồng dạng áp dụng với khoa học. Làm thực nghiệm lâu như vậy, giống như con quay xoay chuyển không ngừng, có lẽ có thời điểm dừng lại suy nghĩ một chút, có thể đạt được thu hoạch bất đồng."

Vị người da đen kia có điểm kích động gật đầu.

"Vậy cậu nghĩ ra được sao?"

"Đương nhiên." Diệp Tố cười, tầm mắt dừng lại trên điểm số chói mắt trên màn hình, kia chính là kết quả hắn "nghĩ" ra. Bối cảnh màu đen như nhan sắc trời đêm, thành tích của hắn chính là ngôi sao lộng lẫy nhất.

Giờ phút này, ánh mắt vô số phóng viên cùng đèn flash đều tụ tập trên người Diệp Tố, chúng tinh củng nguyệt* mà xoay quanh hắn. Những tuyển thủ khác, bao gồm Khải Lợi và Yoshimoto Miwa biểu hiện ưu dị, bên người ít ỏi không có mấy, thậm chí quán quân tổ vật lý cũng chịu vắng vẻ. Bất luận trong lúc thi đấu xảy ra chuyện gì, ngoài quán quân ra, tất cả các vị trí khác đều là hư vô.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now