Chương 57: Chạy ra

3.1K 288 11
                                    

"Hàn Nghiệp!" Đôi mắt Diệp Tố nháy mắt liền sáng, khiến tinh thần lực một trận không xong, khí độc bay vào một đám, khiến Quang tộc sợ tới mức luống cuống tay chân.

Diệp Tố vội vàng quay đầu lại, tiếp tục phát ra tinh thần lực, nhưng trong lòng hắn đã không còn gánh nặng trầm trọng nào nữa.

Hàn Nghiệp tới, là tốt rồi.

Rất nhiều chủng tộc không lạc quan được như Diệp Tố, bên ngoài chỉ có một người, không có bất kì trợ giúp gì đối với việc phá vỡ lồng pha lê.

Sau khi Hàn Nghiệp tiến vào đại sảnh, vật đầu tiên nhìn thấy chính là lồng pha lê trong suốt kia, bên trong các chủng tộc chật vật chen chúc, trên phần đất trống thì nằm mấy bộ thi thể dị dạng, sương khói màu xanh lá còn phiêu tán trong không khí.

Hàn Nghiệp liếc mắt thấy Diệp Tố đạm nhiên trong đám người, hơi quan sát liền biết Diệp Tố lấy tinh thần lực ngăn cản virus, trong nhất thời cũng không biết có nên trách hắn quá lỗ mãng hay không.

Hắn lập tức tiến đến gõ gõ lồng pha lê, âm thanh nặng nề vang lên biểu hiện nó rất chắc chắn, đồng thời hắn cũng thấy các chủng tộc bên trong đang công kích lồng pha lê, chỉ là hiệu quả cực nhỏ.

Yến Tuyết Thần nhiệt tình phất tay với hắn, bộ dáng một chút cũng không giống bị cầm tù. Tiểu Phá Phong cũng lắc lắc cái đuôi, còn nói với Yến Tuyết Thần: "Tôi nghe nói biểu đạt sự thân thiện đáng yêu của động vật nhỏ ở Nhân tộc các cô chính là vẫy đuôi..."

"......" Yến Tuyết Thần khẳng định gật đầu, "Về sau cậu phải vẫy nhiều một chút biết không!"

"Lại thêm một Nhân tộc." Âm thanh lạnh nhạt vang lên giữa hư không, "Vật thí nghiệm Nhân tộc đã đủ nhiều, không cần thêm nữa."

Hàn Nghiệp ngửa đầu, cao giọng quát: "Ông là Hữu Nhậm tộc Tát Luân?"

"Không, tôi không phải." Giọng nói kia trả lời, "Bất quá có phải hay không thì cũng có sao đâu, tộc Tát Luân và Hữu Nhậm đều quá dễ dàng bị bắt nạt, danh hiệu này còn vớ vẩn hơn không có gì."

Hàn Nghiệp không tỏ ý kiến, nói: "Ông tự mình cầm tù sự tự do của nhiều chủng tộc, đồng thời cũng tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người, vi phạm《 Công ước Vạn tộc  》, quý tộc theo ông đã bị chế trụ, lúc này ông thu tay lại, còn kịp."

"Còn kịp?" Người nọ như nghe được chuyện cười thiên hạ gì, châm chọc cười ha hả, sau một lúc lâu mới sâu kín nói: "Đã sớm không còn kịp rồi, từ ba năm trước, khi chúng tôi phát hiện ra tinh cầu khoáng thạch kia, không, còn sớm hơn, từ một ngàn vạn năm trước khi tộc Tát Luân ra đời, đều đã không kịp,... đây là đường ra duy nhất..."

"Một khi đã vậy, liền đợi liên minh Vạn tộc tới xử phạt ông đi." Hàn Nghiệp không phân trần, lấy cơ giáp ra, cơ giáp mười mét cao lớn lập tức phá vỡ trần đại sảnh, cả tòa mê cung dường như đều lung lay sắp đổ.

Cơ giáp hình thể thật lớn lập tức hấp dẫn chủng tộc trong lồng, cơ hồ toàn bộ đều chen chúc đến bên cạnh.

"Hắn là tới cứu chúng ta sao?"

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now