Chương 30: Say rượu

4.1K 173 5
                                    

Editor: Ái Khiết

Rượu là một thứ tốt, nó có thể làm tâm trí người khác buồn rầu và tê liệt.

Có rất nhiều chuyện xấu hổ xảy ra sau khi uống rượu.

Ngày thường khi công tác, Thẩm Hạ Thời có rất nhiều yêu cầu uống rượu xã giao, Khương Hân và Dương Cẩn sẽ chăm sóc đám người trái phải cô, ngoài mặt nhìn thì cô đang cầm ly rượu thuận lợi đại sát tứ phương. Thực tế, chiếc ly ấy lại chứa đầy nước lọc. Người khác uống nhiều đến mức ngã trái ngã phải, cô lại vững như Thái Sơn, vì vậy Viện kiểm sát còn phong tặng danh hiệu "Đệ nhất tửu lượng" cho cô.

Mỗi khi nghe tới điều này, Dương Cẩn thường hít mũi, tay ẻo lả của anh ta run rẩy, mắng cô là cái đồ mưu mô.

Thật ra cô không biết uống rượu, nếu đưa cho cô một chai bia, cô có thể say đến bất tỉnh nhân sự, tửu lượng không tốt lắm. Tuy sẽ không uống say đến mức điên cuồng, nhưng với dáng vẻ thường ngày đúng là một trời một vực, cô tóm được một người bất kì là có thể nói chuyện trên trời dưới đất, từ thiên văn đến địa lý, thậm chí là cổ đại, hiện đại và cả nước ngoài.

Nhưng hôm nay có chút khác thường, có lẽ là do loại rượu này quá phức tạp, thay hình đổi dạng thành người hoàn toàn khác, vậy mà lại gọi Mộc Tắc là ông xã!

Giọng nói mềm mại đó suýt chút nữa đã làm trái tim anh nổ tung rồi!

Mộc Tắc còn chưa hoàn hồn, Thẩm Hạ Thời đã duỗi tay nắm lấy thắt lưng anh, chật vật đứng dậy khỏi ghế sô pha, nhìn chẳng khác nào một con bạch tuộc đang muốn chui vào trong vòng tay anh.

Đôi mắt mờ mịt mê ly, mặt đỏ bừng, vội vàng nhào vào trong ngực anh, trái tim vốn luôn bình tĩnh của Mộc Tắc giờ đây trở nên rối tung cả lên, anh vội vàng cúi xuống ôm cô vào lòng.

Dép lê của Thẩm Hạ Thời rơi xuống đất, lộ ra một bàn chân trắng nõn mềm mại, hai tay ôm chặt lấy cổ Mộc Tắc, hai chân lượn quanh eo bụng anh như rễ cây, dính vô cùng.

Mộc Tắc thở hổn hển, lòng bàn tay nóng bỏng vững vàng đỡ dưới mông cô.

Anh quay đầu liếc nhìn những người còn lại, giọng nói vô cùng kìm nén: "Thu dọn sạch sẽ rồi mới được về."

Sau khi ném lại một câu như vậy, Mộc Tắc ôm Thẩm Hạ Thời lên lầu.

Mọi người nhìn theo bước chân lộn xộn, vội vã của Mộc Tắc, trong lòng họ có lẽ đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ngay khi hai người rời đi, những người đang lôi kéo tay chân nhau đã nhanh chóng rút về, rất hài hòa bắt tay một lần nữa: "Thông gia tốt!"

Vài người cười đến mức không khép miệng được: "Người cùng thuyền! Người cùng thuyền!”

Hai người này đúng là củi khô gặp lửa mà.

Tình hữu nghị cách mạng giữa hai bên dường như càng bền chặt hơn.

@ a i k h i e t

Mộc Tắc cũng không vào phòng ngủ của Thẩm Hạ Thời, bởi vì phòng của cô ở cuối góc, cách đây vẫn còn một khoảng xa nữa, nên lòng anh như lửa đốt mà ôm cô vào phòng của mình.

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưWhere stories live. Discover now