Chương 03: Dụ dỗ tôi?

10.8K 476 35
                                    

Editor: Ái Khiết

Ba người tổ điều tra hình sự khí thế hừng hừng từ viện kiểm sát đi ra. Trên mặt đều có kính râm, một tay ôm tư liệu, tay khác đút trong túi, ngầu như xì dầu vuốt vuốt tóc, một đường đi thẳng ra ngoài còn mang theo gió bay.

Bầu trời tối tăm hơn nửa tháng nay cuối cùng cũng có xu thế sáng sủa hơn, mây đen lui dần đi, ánh dương nhàn nhạt chiếu lên người thật ấm áp. Thẩm Hạ Thời nheo nheo mắt, duỗi eo vặn cổ, cất giọng lười biếng:

“Đi thôi.”

Đang muốn mở cửa xe, phía sau truyền đến tiếng Úy Tây Châu gọi cô. Thẩm Hạ Thời xoay người nhìn, Úy Tây Châu và hai nữ trợ lý phía sau thở hồng hộc:

“Bộ trưởng nói tôi chưa quen với đơn vị nên tôi đi theo cô học tập.”

Thẩm Hạ Thời gật đầu, mở cửa lên xe: “Theo kịp chúng tôi.”

Hắn có chút ngượng ngùng: “Sáng nay tài xế nhà đưa tôi đến đây, tôi không lái xe đi.”

Dương Cẩn trợn trắng mắt, anh ta nói rồi, đây là chính là đại thiếu gia chính hiệu mà. Anh ta phất tay rất ghét bỏ rồi nói: “Lên xe đi, chen chúc một chút.”

Thẩm Hạ Thời dịch vào trong xe, Úy Tây Châu ngồi cạnh cô. Cứ như vậy mà sáu người nhét vào một chiếc xe. Khương Hân hạ chân dẫm ga chạy về hướng bệnh viện. Đài tin tức trong xe đang phát ca khúc được yêu thích hiện giờ, ầm ĩ đến mức màng nhĩ của Úy Tây Châu cũng phát đau.

Hắn ngồi rất gần Thẩm Hạ Thời, khóe mắt còn có thể nhìn thấy cô đang lười nhác dựa vào ghế. Quần jean tinh tế ôm lấy đôi chân dài, hai tay vòng trước ngực, dường như hoàn cảnh ầm ĩ trước mắt không có chút ảnh hưởng nào tới cô.

Úy Tây Châu nghiêng đầu liếc nhìn cô. Trên mặt Thẩm Hạ Thời mang kính râm gần như đã chiếm hơn nửa khuôn mặt. Dưới mắt kính là chiếc mũi tinh xảo mĩ miều, môi hồng nhuận diễm lệ, cằm thon gọn mang theo độ cong mượt mà giống trứng ngỗng, bởi vì tư thế ngồi hiện giờ còn làm đường cong của cổ của cô có chút thon dài tinh tế.

Hắn liếm liếm môi.

Ngón tay Thẩm Hạ Thời kéo kính râm thấp xuống một chút: “Úy kiểm, tuy rằng mặt đẹp là để cho người khác nhìn. Nhưng mà…”

Cô nhăn mày: “Cậu không thể khống chế lại một chút sao?”

Úy Tây Châu xấu hổ cúi đầu, mặt đỏ lên. Tay hoa chỉ lan của Dương Cẩn quơ quơ: “Úy kiểm, tôi nói này, đầy người theo đuổi Hạ Hạ của chúng tôi, nếu muốn lọt vào mắt xanh của Hạ Hạ thì ngài còn phải cố gắng nhiều lắm.”

Hắn nhíu mày, “Anh hiểu lầm rồi.”

Dương Cẩn 'chậc' một tiếng, đều là đàn ông với nhau thì anh ta có thể không hiểu sao? Còn nói không phải, thật đúng là không biết xấu hổ.

Không khí trong xe dần trở nên xấu hổ cứng nhắc. Nhưng nhìn mặt ba người không hề có thái độ gì với chuyện này, Úy Tây Châu liền cho rằng chỉ có mình hắn xấu hổ mà thôi.

Nửa giờ sau tới bệnh viện, mọi người nhanh chóng xuống xe. Thẩm Hạ Thời dẫn người xông thẳng vào phòng bệnh của Kim Thân Hồng, bởi vì số lượng người và khí thế đó nên đi đến đâu mọi người cũng nhanh chóng nhường ra một đường.

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưWhere stories live. Discover now