Chương 09: Đừng khóc, tôi ở đây

8.5K 390 1
                                    

Editor: Ái Khiết

Cũng không biết có phải ảo giác của Mộc Tắc hay không, hướng nhìn của anh thấy hốc mắt của Thẩm Hạ Thời như đang ửng đỏ, nhưng đeo kính râm lên che kín mít, cũng không khác gì ngày thường cả.

Mãi đến khi xe đã lăn bánh từ lâu, anh vẫn còn đứng tại chỗ nhìn phương hướng cô rời đi. Vừa mới biết Thẩm Hạ Thời, anh đã từng điều tra cô, nhưng chỉ không có hiểu sâu hơn, chỉ biết là cô một lòng muốn làm việc ở viện kiểm sát Trừng Dương. Hơn nữa có tiếng là con ma cuồng công việc, hành sự quái đản, xử lý nhiều án như vậy cũng không bị ghen ghét, bây giờ nghĩ lại có bao nhiêu phần khả nghi.

Mộc Tắc liếc nhìn Nhị Tứ: "Đây là kết quả điều tra của chú mày?"

Hắn xấu hổ cúi đầu: "Thật xin lỗi, em sẽ điều tra lại lần nữa."

"Không cần."

Nếu cô muốn gạt mọi người, đương nhiên sẽ không hy vọng người khác biết thân thế của mình. Dù Mộc Tắc rất tò mò chuyện của cô nhưng anh sẽ không làm như vậy, hiện tại anh có rất nhiều thời gian để tìm hiểu chuyện của cô, thậm chí còn sẽ đồng ý chờ cô tự mình nói với anh.

Thẩm Hạ Thời đi rồi, nhà hàng vẫn còn không khí xấu hổ như cũ. Lúc Mộ Nhu từ trên đất bò dậy, An Bác Hạ cũng không đỡ bà ta. Bà ta cũng không để ý, trên mặt là hai dấu tay phiếm hồng, bà dịu dàng cười:

"Bác Hạ, anh đừng trách Hạ Hạ, con bé chán ghét em cũng phải thôi."

An Bác Hạ không nói, xung quanh đủ loại ánh mắt nhìn tới ông ta. Nói thế nào đi nữa thì ông ta cũng là một người có thân phận, có địa vị, rất không thích bị mọi người chê cười vây xem như vậy. Nhưng Thẩm Hạ Thời lại có bản lĩnh cố tình làm ông ta mất mặt. Mười lăm năm, số lần hai cha con gặp nhau không nhiều lắm, cũng là rời đi trong sự không vui. Ánh mắt lạnh như băng trào phúng của cô luôn có thể dễ dàng chọc giận ông ta.

Mà Thẩm Hạ Thời, lúc trước chính là cô bé đáng yêu, lúc dậy thì rất duyên dáng yêu kiều. Vậy mà trên người lại có rất nhiều thứ, hơn nữa không phải là vật bình thường, đó đều là độc dược, vũ khí trí mạng. An Bác Hạ rất rõ, chỉ cần Thẩm Hạ Thời tìm được cơ hội, cô nhất định sẽ cho ông ta xuống địa ngục.

Cha con tranh chấp với nhau như vậy, đời này tuyệt đối không còn có thể hàn gắn lại.

Ông ta nâng tay sửa cà vạt, đè thấp giọng: "Đi thôi."

Ba người lên xe, Mộc Tắc nhìn chằm chằm bóng dáng của Mộ Xán Vũ: "Hắn là ai?"

Anh không quên người này lúc nãy đuổi theo Thẩm Hạ Thời ra ngoài, tuy rằng ánh mắt cô cực kỳ chán ghét nhưng Mộc Tắc vẫn nhạy bén cảm giác được hai người có quan hệ gì đó.

"Em lập tức đi tra." Nhị Tứ nói.

Mộc Tắc đốt điếu thuốc, nhàn nhạt mở miệng: "Hiệu suất làm việc của mày đúng là càng ngày càng xuống cấp."

Trong lòng Nhị Tứ lộp bộp một chút, vội móc di động ra gọi đàn em. Khoảng chừng mười phút sau, hắn xoay vào báo cáo với Mộc Tắc đang ngồi hút thuốc trong xe:

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưDonde viven las historias. Descúbrelo ahora