Chương 19.2: Bom

4.3K 200 1
                                    

Editor: Ái Khiết

Thẩm Hạ Thời bị kẹt trên đường cao tốc, mắt thấy đã trôi qua nửa giờ, dòng xe cộ lại không có một chút xu hướng sẽ thoáng hơn. Toàn bộ xe trên cầu vượt tạo thành một chuỗi, âm thanh vang lên từ đợt này tới đợt khác, ồn ào khiến tâm trí người khác bực bội, không ít tài xế đã hùng hổ ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, cũng không biết mắng cái gì, dù sao cũng mắng đến khó nghe.

Thẩm Hạ Thời quyết định vừa chạy vừa nghĩ cách, cô xuống xe sau đó gọi điện cho Giang Hàn, kêu cô ấy tới cầu vượt lái xe đi, còn mình thì nhanh chóng chen chúc qua những chiếc xe, ở những kẽ hở vội vàng chạy.

Mộ Xán Vũ nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, cởi dây an toàn xuống xe đuổi theo: “Hạ Thời?”

Hắn hô vài tiếng, Thẩm Hạ Thời đương nhiên nghe được. Tuy nhiên, cô cơ bản không nghĩ sẽ để ý tới hắn, cô còn vội vàng đi cứu đôi vợ chồng Khương Hân và Dương Cẩn xui xẻo kia đấy.

Mộ Xán Vũ là đàn ông, thể lực bẩm sinh vẫn có ưu thế hơn, rất nhanh đã đuổi kịp Thẩm Hạ Thời: “Em chạy cái gì?”

“Cút ngay, tôi không rảnh để chơi với anh!”

Cô liều mạng chạy về phía trước, vừa thấy đã biết rất vội vàng, hoàn toàn không thích hắn. Mộ Xán Vũ dưới sự giận dữ lại đuổi theo: “Vì sao em lại gọi người đánh tôi?”

Thẩm Hạ Thời rất vội vàng trợn trắng mắt, cô thật đúng là đã nghĩ tới chuyện này!

Mộ Xán Vũ đi phía sau quở trách cô: “Khi nào thì em lại thông đồng với một người đàn ông như vậy, tôi nói cho em biết, em thật không có mắt nhìn!”

Thẩm Hạ Thời vừa chạy vừa thở hồng hộc, hắn nói gì đó cô cơ bản đều không lọt tai, nhưng Mộ Xán Vũ người này vẫn luôn thật dông dài, thấy cô không phản ứng, còn bám riết không tha luôn đuổi theo: “Em chạy cái gì mà chạy, tôi làm em chán ghét như vậy sao?”

Cô đứng lại hít thở hai lần rồi chạy tiếp. Theo kế hoạch trong đầu là chạy qua đoạn cầu vượt này liền chặn một chiếc xe, rồi làm thế nào để cứu Khương Hân và Dương Cẩn, rồi thoát thân thế nào…

Đột nhiên, Mộ Xán Vũ kéo tay cô lại, quấy rầy hết suy nghĩ của cô.

Giọng điệu hắn không tốt: “Cùng tôi trở về.”

Thẩm Hạ Thời dùng hết sức hất tay hắn ra, không chút nghĩ ngợi tung qua một quyền. Mộ Xán Vũ bị đánh liền sửng sốt. Cô lạnh lùng ném xuống một câu: “Anh mẹ nó có thấy phiền hay không!”

Sau đó lại chạy tiếp.

Qua mười phút chạy hết cầu vượt, Thẩm Hạ Thời mệt đến mức thở hổn hển, cơ thể còn cố tình kéo tới một trận đau đớn, thật sốt ruột!

Cô chạy tới ngăn một chiếc xe lại, hơi thở còn chưa ổn định đã cuống quýt nói: “Bãi đổ xe bỏ hoang Bình Sơn, mạng người quan trọng! Mau!”

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưWhere stories live. Discover now