Chương 08: Con gái Viện trưởng

7.9K 359 24
                                    

Editor: Ái Khiết

Đêm lạnh mà yên tĩnh.

Hô hấp của Thẩm Hạ Thời rất nhẹ, ánh mắt bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn gợi lên một nụ cười, nhưng anh có thể cảm giác được cô đang lo lắng. Vì thế, Mộc Tắc rất hưởng thụ, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn không thể hiểu được.

Khoảng chừng ba phút sau, anh cảm thấy toàn thân có chút nóng, ánh mắt không nhịn được dời đến đôi môi đỏ bừng của cô, muốn kéo cô vào trong lòng mà xoa xoa, muốn hung hăng hôn đến khi cô bật khóc, muốn… khi dễ cô.

Thẩm Hạ Thời nhìn anh chậm rãi đến gần mình, hung hăng đẩy một cái, chốc lát ngẩng đầu lên lại va vào cửa xe, đau đến mức co chân lại. Mộc Tắc xuống xe đứng trước mặt cô:

“Đến đây, tôi xem thử.”

“Xem cái gì mà xem.” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, dùng sức xoa đầu, trong lòng thầm mắng sao mình lại xui xẻo như vậy. Đột nhiên một bàn tay đặt lên mu bàn tay của cô, “Nhẹ một chút, em xoa như vậy ngày mai nó sẽ sưng lên.”

Thẩm Hạ Thời ngẩng đầu trừng anh: “Còn không phải tại anh sao?” Cô hợp tình hợp lý nói, đến gần một bước, “Anh nhìn xem nhan sắc như hoa như ngọc của tôi bị hư thì phải làm sao bây giờ? Anh bồi thường thế nào đây?”

“Bồi thường?” Mộc Tắc buồn cười liếc cô một cái: “Tôi còn chưa tìm em tính sổ, em đã muốn leo lên đầu tôi rồi sao?”

Ngày thường Mộc Tắc đều chung đụng với súng đạn, thế mà lúc này lại rất dịu dàng mà xoa trán cô gái. Thẩm Hạ Thời thở dài một hơi:

“Mộc Tắc, anh muốn oán muốn giận tôi cũng cho, tôi hôn anh thì anh cũng đã hôn trả lại. Vậy anh muốn tôi phải làm gì bây giờ?”

Muốn cô làm gì bây giờ?

Nhắc tới chuyện này, Mộc Tắc sững sờ một lát, cả ngày anh chỉ nghĩ tới việc làm sao để bắt được cô, trước nay lại không nghĩ tới bắt cô xong thì sẽ xử lý thế nào.

Mộc Tắc trầm mặc nhìn cô, ánh mắt đen nhánh vô cùng thâm trầm, cả người giống như muốn dung hòa vào trong bóng đêm vô biên. Thân hình cao lớn bao phủ trước mặt Thẩm Hạ Thời như muốn nuốt hết cô vào trong.

Đáy lòng cô không biết vì sao lại hoảng hốt, giơ tay muốn đẩy anh, bàn tay dán trên áo sơ mi mỏng của anh, cảm thấy cơ thể anh truyền đến nhiệt độ nóng rực kì diệu, độ ấm xuyên qua bàn tay tiến sâu vào mỗi một tế bào trên cơ thể cô. Thẩm Hạ Thời lập tức thu tay lại, cúi đầu không nhìn anh.

Mộc Tắc mỉm cười, hỏi tỏ vẻ nghiên cứu: “Sao không đẩy nữa?”

Khi anh nói chuyện, hơi thở nóng rực bao trùm lấy khuôn mặt cô, mang theo nhiệt độ ám muội. Thẩm Hạ Thời nghiêng người tránh ra: “Mộc tiên sinh, chúng ta nên trở về thôi?”

“Còn sớm.”

Giọng điệu của người đàn ông mang theo chút ý cười, như có ý muốn trêu chọc cô, cố ý dựa gần cô một chút, môi hướng đến tai cô, giọng nói khàn khàn vang bên tai: “Hạ Hạ.”

Anh nhẹ nhàng gọi tên thân mật của cô đến mức dịu dàng, thậm chí còn mang theo một chút dục vọng. Thẩm Hạ Thời còn chưa phản ứng lại thì anh đã dừng ở bên tai của cô, đầu lưỡi lướt qua vành tai tinh xảo nhỏ nhắn, cổ họng anh phát ra một tiếng khàn khàn thở dốc thỏa mãn.

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưWhere stories live. Discover now