Chương 19.3: Người đàn ông của bà đây

4.9K 276 23
                                    

Editor: Ái Khiết

Hiện tại Dương Cẩn không dám khóc nữa, vừa mới bị ánh mắt lạnh băng của Mộc Tắc nhìn thoáng qua, toàn thân anh ta dường như bị đông cứng lại, làm sao lại còn dám khóc ra tiếng chọc đại ca phiền lòng nữa chứ.

Chỉ là lão đại trầm mặc nhìn quả bom hai ba phút sau vẫn không có động tĩnh. Dương Cẩn không dám thúc giục, cho dù nghẹn lòng vì có nhiều câu muốn hỏi, bởi vì anh biết không có bất kỳ ai giống Khương Hân và Thẩm Hạ Thời có thể chịu đựng anh ta ồn ào như vậy.

Một giây rồi lại một giây trôi qua, không khí càng yên tĩnh hơn, âm thanh đếm ngược của đồng hồ ngày càng vang dội như cây đao đòi mạng ở âm phủ.

Khương Hân nằm bên cạnh dần dần có tri giác, tỉnh lại liền cảm nhận được sau gáy đau đớn kịch liệt, đau đến mức cô nhe răng nhếch miệng.

Dương Cẩn vui mừng không xiết, vội vàng hỏi: "Em tỉnh rồi! Cảm giác thế nào?"

Vừa mới nói xong, anh ta trộm nhìn thoáng qua Mộc Tắc. Quả nhiên, đối phương lạnh như băng quét mắt nhìn anh một cái, như đang nói: Mày mẹ nó còn dám kêu kêu hét hét, có tin ông mày đem đầu của mày đi ninh hay không!

Vì thế, Dương Cẩn lập tức im thít như ve sầu mùa đông.

Khương Hân phát hiện ra bom trên người, cũng nhìn thấy Mộc Tắc nhíu mày nghiên cứu thứ đó. Cô nuốt nuốt nước miếng, rất cơ trí không nói một lời, so với Dương Cẩn thì ánh mắt tốt hơn nhiều.

Mộc Tắc ngồi xổm xuống xem xét hai sợi dây xanh đỏ, rốt cuộc cũng cầm chiếc kìm nhắm vào sợi dây màu đỏ ngay kia.

Dương Cẩn sợ hãi giương mắt chờ đợi...

Kịch!

Đợi trong chốc lát không có nổ mạnh, thời gian nổ bom đếm ngược đã ngừng lại.

Mộc Tắc nhìn về phía quả bom trên người Khương Hân, cái kìm nhắm vào sợi dây màu xanh. Vừa muốn cắt đi, anh đột nhiên ngừng tay, do dự trong chốc lát, ngược lại nhắm ngay sợi màu đỏ.

Cái kìm chậm rãi chuyển động kẹp chặt sợi dây màu đỏ kia, Mộc Tắc hơi dùng sức.

Kịch!

Con số màu đỏ nguy hiểm ngừng ở ba giây cuối cùng.

Hai túi thuốc nổ gần đó cũng đã bị Mộc Tắc cầm lên ném sang một bên. Khương Hân và Dương Cẩn ngơ ngác nhìn thứ đồ kia hơn nửa ngày, có cảm giác đang đứng giữa ranh giới sống chết lại tìm được con đường sống.

"Không có việc gì sao? Chúng ta không bị sao rồi?"

Hai người có chút không thể tin được, lặp lại để xác nhận một hồi lại ôm nhau vừa khóc vừa cười: "Không sao rồi! Chúng ta sống rồi!"

Chú ý tới Mộc Tắc bên cạnh, hai vợ chồng nhanh chóng tách ra hướng anh cảm ơn. Đối phương mở bật lửa đốt thuốc hút hai ngụm, động tác lưu loát lấy súng có gắn máy theo dõi ra, ném tàn thuốc xuống, thong dong nạp đạn, nhàn nhạt mở miệng nói với hai người: "Không muốn chết thì trốn xa một chút."

Các anh em canh gác bên nghe thấy tiếng súng đều biết Mộc Tắc không sao, tất cả chuẩn nhịp lấy vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu.

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưWhere stories live. Discover now