Chương 05: Diễn xuất

8.1K 362 7
                                    

Editor: Ái Khiết

Văn phòng có chút u ám, mùi nicotin tràn ngập trong không khí. Mộc Tắc híp mắt, vươn người đẩy cửa sổ nhỏ trong tầm tay. Gió lạnh thổi đến, phổi liền bị không khí lạnh bơm đầy. Tinh thần tỉnh táo, anh nghiêng đầu nhìn điện thoại trên bàn.

Thẩm Hạ Thời vẫn không gọi điện cho anh.

Anh ngửa đầu dựa vào ghế, lấy một điếu thuốc từ trong túi áo sơ mi châm lửa rồi hít một ngụm, phun ra vòng khói trắng quanh quẩn trên không.

Anh em ở ngoài cửa phòng lão đại do dự nửa ngày, không biết là ai đẩy Mập Mạp lên, thân hình thật lớn của hắn đụng cửa nên phải tiến vào. Người đang hút thuốc hơi nhíu mày, vẫn không mở mắt.

Mập Mạp lớn gan, trước kia hắn là kẻ xấu cả gan làm loạn, rất kiêu ngạo, sau này được Mộc Tắc cứu một mạng liền một mực đòi đi theo anh.

Thật ra trong 19 bộ Hòe Giang, ai cũng từng có chuyện cũ, mà Mộc Tắc bước vào cuộc sống của họ, xuất hiện đúng lúc, cho họ cơ hội đúng thời điểm. Bọn người này thật ra cũng không phức tạp, Mộc Tắc không chê phiền toái cứu bọn họ, bọn họ cũng tập trung lại đi theo anh.

Người dần dần nhiều, danh tiếng Mộc Tắc cũng vang dội, sau lại thành lập 19 bộ Hòe Giang. Đây là bang hội đánh tạp, người người hỗn loạn, nhưng phần lớn đều thông minh lanh lợi, vừa chính vừa tà. Bọn họ làm không ít chuyện tốt, đương nhiên cũng có chuyện xấu, lần nào cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao thật hoàn mỹ. Nhưng lúc này, mọi người lại do dự nhìn lão đại.

Mộc Tắc giống như đang ngủ, rũ ngón tay kẹp điếu thuốc, khói đã ít đi, lửa cũng liu riu. Chỉ chốc lát sau, điếu thuốc đã cháy thành khói bụi ở trên bàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ai dám nói chuyện.

Nhị Tứ và Trảm Xuân chọc chọc Mập Mạp, cổ họng hắn ngứa ngáy, cúi đầu: “Đại ca, vị lão gia Hoa kiều kia yêu cầu anh lập tức hành động.”

Đối diện không động tĩnh, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói lười biếng của Mộc Tắc: “Trả tiền lại cho lão già đó đi, vụ này tao không nhận.”

“Vì sao chứ!?”

Đều mang tâm trạng kích động, mấy người đồng thanh hỏi. Vì kinh ngạc, tiếng có chút lớn, Mộc Tắc liếc đám người đó một cái, bọn họ lập tức cúi đầu.

Bất luận là vì nguyên nhân gì, từ trước đến nay Mộc Tắc nói hay làm cái gì cũng sẽ không ai nghi ngờ hay phản kháng quyết định của anh, giọng nói văng vẳng vào trong phòng: “Chắc chắn là do con đàn bà kia, nếu không lão đại chúng ta làm sao lại đột nhiên thay đổi quyết định.”

'Rầm' một tiếng, cửa bị mở ra. Mộc Tắc đứng trước mặt đám người đó, mặt không vui, lạnh lùng nói: “Đàn bà cái gì? Đứa ngu nào vừa nói về sau câm cái miệng lại đi.”

“... Vâng.”

Mộc Tắc đóng cửa lại, âm thanh cực lớn đến mức mấy người đàn ông lớn xác run rẩy vì sợ. Anh em nhìn nhau, trước nay mọi người có gì đều nói thẳng ra, lão đại có lúc nào quản bọn hắn nói về việc này đâu chứ,

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưWhere stories live. Discover now