Chương 13: Tín ngưỡng

6.3K 337 3
                                    

Editor: Ái Khiết

Buổi sớm mùa đông. Bầu trời vẫn còn tối, vạn vật yên tĩnh ngủ say.

Gió đông thổi qua mang đến cơn lạnh thẩm thấu đến từng góc đường, lạnh lẽo khiến người đi đường bất giác quấn chặt áo khoác của mình. Đường phố không tính là náo nhiệt đã có mấy cửa hàng kéo cửa để buôn bán, lồng hấp của các quán ăn được đậy lại, món ăn sáng thoang thoảng mùi hương ở góc đường.

Thật là một ngày tốt đẹp, nếu thời tiết không lạnh như vậy.

Thẩm Hạ Thời co ro run rẩy ở ghế sau, hàm răng lập cập va vào nhau. Cánh tay ẻo lả của Dương Cẩn trượt một độ cung ở không trung, châm chọc thổi gió: “Ai ui bà cô của tôi, sao cậu lại mặc ít như vậy, không sợ lạnh chết à?”

“Đây không phải là mới ngủ dậy đó chứ?”

Nếu không phải bị Mộc Tắc uy hiếp, cô có thể chật vật như vậy sao?

Thẩm Hạ Thời cũng không trách anh, anh cũng là vì thân thể của cô mà suy nghĩ, chỉ là…

Cô cắn răng nhắm mắt, bàn tay trắng nõn đột nhiên vỗ vỗ đầu mình mấy cái, cô chỉ quan tâm việc mình với anh có xảy ra chuyện gì không, nhất thời quên mất truy hỏi việc anh thay quần áo cho cô. Hiện tại xem ra, đêm qua người này hẳn là đã nhìn hết toàn bộ của cô rồi!

Mặt Thẩm Hạ Thời thoắt xanh thoắt trắng, biến hóa thành rất nhiều màu. Xe chạy vụt đi, không quan tâm tới gió lạnh đánh úp vào cửa sổ một trận, Thẩm Hạ Thời lại run bắn, nhanh chóng chỉnh lại tóc tai.

Khương Hân chuyên tâm lái xe, nói với cô: “Hôm nay là ngày phán quyết tên nhà giàu Kim Thân Hồng trứ danh kia tại tòa án, kinh động không ít tới truyền thông, hơn nữa hắn còn thường xuyên cùng với các nữ minh tinh ở bên nhau, thậm chí còn có một ít phóng viên bên giải trí tới nữa, có khả năng đã chờ ở cửa tòa án.”

@ a i k h i e t

Lúc nói chuyện, xe đã ngừng ở ngoài tòa án. Giống như Khương Hân nói, một đống phóng viên xin đợi chờ đứng ở đây.

Thẩm Hạ Thời kéo tấm chăn trên người xuống, ngón tay mảnh khảnh tùy ý vén vài sợi tóc. Mở cửa đi xuống, giày cao gót đạp lên mặt đất, nhìn thế nào cũng gây sự chú ý… Một người đẹp lạnh lùng.

Hôm nay gấp gáp nên cô chưa kịp trang điểm, khuôn mặt trắng nõn không chút son phấn, làn da sạch sẽ mịn màng, đôi mắt thần thái sáng bừng, môi đỏ cong lên một nụ cười chuyên nghiệp. Không hơn, cũng không thiếu, khéo léo tỏa sáng.

Phóng viên vây tới: “Xin hỏi Thẩm kiểm sát trưởng, đối với tòa án hôm nay cô có ý kiến gì không?”

“Có người thấy cô và cha của Kim Thân Hồng ẩu đả ở bệnh viện, đối với việc này cô có muốn nói gì không?”

Vừa rồi Thẩm Hạ Thời còn ở trong xe lạnh đến run rẩy, hiện tại đứng trong trời lạnh ngược lại còn bình tĩnh tự nhiên. Cô cười nhạt, ánh mặt đặt ở hướng chín giờ:

“Đó là ngài Viện trưởng viện kiểm sát, không bằng mọi người hỏi ông ấy một chút đi, tôi không có gì để nói, xin lỗi.”

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưWhere stories live. Discover now