Chương 23.1: Hẹn hò

5.3K 217 0
                                    

Editor: Ái Khiết

Thẩm Hạ Thời ngồi trong xe nhìn đủ loại đồ ăn trước mặt, không nghĩ tới Mộc Tắc làm việc lại chu đáo như vậy, cô chỉ mới đòi ăn đồ ăn vặt, anh lại mua về toàn bộ. Đổi lại là cô, cô làm gì có nhiều kiên nhẫn để đi mua như vậy, tưởng tượng đến cảnh đó mới cảm thấy Mộc Tắc thành thật biết mấy, một chút cũng không giở trò bịp bợm với cô.

Cô cười rất rạng rỡ: “Anh thật tốt!”

Thẩm Hạ Thời ôm đầu anh, hôn chụt một cái trên mặt anh. Vừa mới ăn xong nên miệng có dính chút đường, lúc này toàn dính lên mặt anh. Cô nhớ tới việc này, lại thò tới hôn một cái, đầu lưỡi liếm hai cái, nháy mắt nhìn Mộc Tắc: “Ngọt ghê.”

Mới đầu Mộc Tắc sửng sốt, sau lại bị cô khiến cho cả người bốc lửa, kéo eo cô lại rồi ôm vào trong lòng, giọng nặng nề: “Em cố ý làm anh khó chịu.”

Thẩm Hạ Thời cười ha ha, ngẩng đầu lên cắn nhẹ vào đôi môi mỏng của anh: “Hôn anh một chút thôi mà, đừng nóng giận.”

Ánh mắt anh càng trở nên tối hơn: “Hôn thêm chút nữa.”

Thẩm Hạ Thời nắm lấy cà vạt anh quấn lên, còn chưa dựa vào Mộc Tắc, anh đã vô cùng vội vàng ôm eo cô gần sát mình, cúi đầu cắn nuốt môi lưỡi cô, trong cổ họng là tiếng thở dài mang theo sự kìm chế dục vọng, hô hấp trầm thấp vang bên tai cô, khiến hô hấp Thẩm Hạ Thời cũng có chút hỗn loạn. Mộc Tắc hôn từ môi chuyển qua vành tai cô, khàn khàn nỉ non tên cô, mỗi một lần kêu, giọng nói trầm trầm kia đều đâm thẳng vào màng tai Thẩm Hạ Thời, làm tim cô đập càng nhanh hơn.

Cô đổ lỗi hết cho cái tuổi trẻ nhiệt tình nồng cháy này, đối phương là một người đàn ông cao lớn đầy nhiệt huyết, tình cảnh cô cũng không lạc quan mấy, hơn nữa bên hông còn có cái gì đó chạm vào, cho nên cô động cũng không dám động, duỗi thẳng lưng ngồi trong lòng ngực anh như một bé gái ngoan ngoãn: “Em muốn đi xem phim.”

Mộc Tắc thiếu chút nữa đã bị dáng vẻ trẻ con này của cô chọc cười, nhéo chóp mũi cô một chút, hỏi đầy ẩn ý: “Vừa rồi lá gan không phải rất lớn sao, làm sao bây giờ lại ngoan như vậy?”

Thẩm Hạ Thời liếc anh một cái, ý cười trên mặt cứng lại: “Em vẫn luôn rất ngoan.”

Mộc Tắc hơi hơi nhướng mày, nhìn cô không nói chuyện.

Cô kéo kéo tay anh: “Em muốn đi xem phim, anh không đưa em đi sao?”

Mộc Tắc ừ một tiếng, nghiêng lại gần cắn tai cô, khí nóng phun vào chung quanh tai khiến Thẩm Hạ Thời ngứa ngáy một trận, dùng hết sức ôm cổ anh thì nghe thấy đối phương nói:

“Em nói gì anh cũng đồng ý.”

Thẩm Hạ Thời vội vàng từ trong lòng anh bò đến ghế phụ ngồi, ghim một viên bạch tuộc nhỏ bỏ vào miệng: “Nhanh nhanh, đi nhanh đi.”

Đương nhiên không phải cô vội vàng muốn xem phim, chỉ là bị Mộc Tắc nhìn chằm chằm luôn khiến cô có một loại cảm giác không che giấu được, khiến cô vẫn luôn tự xưng là bình tĩnh lại có chút đau đầu mất rồi.

@ a i k h i e t

Mua xong vé phim. Cách giờ chiếu phim còn hơn một tiếng nữa, Mộc Tắc cất vé trong túi, nắm tay cô đặt bên miệng thổi thổi giữ ấm:

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưDonde viven las historias. Descúbrelo ahora