Chương 20: Sợ muốn chết

5.2K 272 17
                                    

Editor: Ái Khiết

Gió lạnh phần phật thổi qua, một tờ giấy phối hợp bầu không khí phiêu bạt ở không trung, xoay một vòng rồi lại chậm rãi rơi xuống đất. Vài sợi tóc của Thẩm Hạ Thời cũng bay lên, thoạt nhìn thật mẹ nó phong cách.

Mọi người sửng sốt hồi lâu.

Cô nháy mắt với Hứa Sầm và Mập Mạp: "Hai người lại đây đi!"

Hai người vừa mới nhấc chân, người Dạ Oanh nằm dưới chân liền nã đạn, bọn họ nhanh chóng nhảy sang tránh đạn. Đối phương dừng tay, trong xưởng sửa chữa vang lên giọng nói có chút không vui của AK: "Mộc Tắc, người phụ nữ của mày rất kiêu ngạo."

Mộc Tắc nhìn chằm chằm sườn mặt Thẩm Hạ Thời nửa ngày, trong lòng vẫn còn dư vị của câu nói vừa rồi của cô: Người đàn ông của bà đây.

Mẹ nó, êm tai muốn chết!

Một cánh tay anh đưa qua ôm Thẩm Hạ Thời vào trong lòng, chú ý tới hai chân trần của cô, không đành lòng để cô đạp trên đất, trực tiếp để cô giẫm lên giày mình. Nhấc mí mắt hờ hững liếc AK một cái, khóe miệng ngậm điếu thuốc không châm lửa, giọng nói nhàn nhạt: "Ông mày chiều đấy, có ý kiến?"

Dáng vẻ kiêu ngạo kia quả thật có thể làm người ta hộc máu.

Một tay Thẩm Hạ Thời giữ lấy thắt lưng áo của anh, tay khác lại xách súng máy gác vào đùi mình, biểu cảm nhìn AK rõ ràng năm chữ: Mắc mớ gì đến anh!

Hai người thật đúng là rất xứng đôi, tính tình không tốt, hở chút liền đánh. Nếu có người thật sự muốn chọc bọn họ, lửa của hai người hợp lại có thể ném văng nóc nhà của người đó luôn đấy.

AK nhìn một lúc, bỗng nhiên mỉm cười: "Các người có thể ra ngoài xem thử."

Bốn phía đều là người của Dạ Oanh, vây kín không kẽ hở, một con chim cũng không bay ra được, đừng nói tới mấy người sống sờ sờ. Trên mặt hắn là ý cười xảo quyệt, vui vẻ lên lại bắt đầu cầm côn nhị khúc, ánh mắt lướt qua mặt Thẩm Hạ Thời, hứng thú trong mắt càng nồng đậm.

Hứa Sầm và Mập Mạp cùng nhau lắc đầu, hắn nhìn ai thì nhìn, cố tình lại nhìn chằm chằm Thẩm Hạ Thời! Còn dùng loại ánh mắt cảm thấy thật hứng thú đó, này mẹ nó Mộc Tắc có thể nhẫn nhịn sao?

Quả nhiên, Mộc Tắc rút cây dao găm bên hông ném ra ngoài. AK đang rung đùi đắc ý, đột nhiên chiếc lưỡi sắc bén của dao găm vòng từ trên cao bay tới hắn, nhắm đến thẳng hai mắt của hắn, nhanh đến mức không nhìn rõ hình dáng. Hắn khó khăn nghiêng người né đi, dao găm xẹt qua sườn mặt hắn rồi đâm thật mạnh vào cây cột phía sau, vững như Thái Sơn.

AK đứng thẳng người thì trên sườn mặt đã xuất hiện một vết máu, hắn giơ tay lau một cái, bàn tay dính máu đặt ở đầu lưỡi liếm liếm, màu nâu dưới đáy mắt càng thêm nhiều phần hung ác nham hiểm:

"Đã nhiều năm không nếm qua vị máu tươi. Mộc Tắc, quả nhiên mày không làm tao thất vọng."

Mộc Tắc không phản ứng lại, anh ôm chặt eo Thẩm Hạ Thời, ôm cô tới ngồi trên bàn, điếu thuốc trong miệng dừng ở sau tai của cô, tiếp theo cúi người hôn thật mạnh trên môi cô một cái: "Đợi chút nữa anh đưa em về nhà, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ anh. Vả lại, đánh nhau là chuyện của đàn ông."

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưWhere stories live. Discover now