Chương 04: "Tôi là mẹ hắn sao?"

9.3K 402 5
                                    

Editor: Ái Khiết

Mộc Tắc đứng thẳng người, lưng dựa vào vách tường mở bật lửa châm một điếu thuốc. Lửa phừng lên, anh nghiêng đầu hút một ngụm, phun ra vòng khói làm mặt anh thoạt nhìn có vẻ mông lung mơ hồ.

Thẩm Hạ Thời không thích mùi này, cau mày cách xa anh một chút. Người đàn ông lười biếng dựa vào tường, vóc dáng cao lớn, áo sơ mi màu trắng và làn da màu đồng cổ đối lập nhau, cơ bụng rắn chắc rõ ràng, vai rộng, xương quai xanh sắc bén, bên trên là trái táo nhô lên. Anh gợi cảm chết người, mang theo vẻ đẹp lười nhác lạnh lùng.

Anh ngửa đầu lại phun ra vòng khói, nghiêng người đi tới nhìn cô. Môi mỏng cong lên, giọng nói bình thường vẫn khàn khàn: “Không phải em thích hôn sao?”

“Cái gì?”

Mộc Tắc xoay người đối diện với cô, ngón tay kẹp điếu thuốc, sương khói lượn lờ quanh người anh. Ánh mắt chứa thâm ý, đáy mắt đen láy khó lường, sâu hun hút như muốn hút Thẩm Hạ Thời vào.

“Em thích hôn, sau này tôi thấy em một lần thì hôn một lần.”

Thì ra là còn ghi thù cô ở quán bar cưỡng hôn anh. Thẩm Hạ Thời cười lấp lửng: “Không tốt lắm đâu, nếu hôn mãi làm anh thích tôi thì sao?”

“Thích?” Hình như anh cảm thấy buồn cười, ngồi xuống ghế, chân dài đặt trên bàn, nhắm mắt hút thuốc.

Căn phòng hắc bạch vô thường (*), chỉ mỗi hai màu. Bàn làm việc và sô pha màu đen, gạch lát tường màu trắng, một bức tranh đầu con sói treo trên tường, ngoài ra không còn trang trí gì khác. Giống như chủ nhân của nó, là người không thể nhìn thấu.

(*) Ý chỉ trắng đen, âm dương.

Thẩm Hạ Thời không muốn lãng phí thời gian, ngồi xuống trước mặt anh rồi nói thẳng: ”Tôi biết anh đã nhận đơn về Kim Thân Hồng, tôi cũng không thể ngăn cản các anh kiếm tiền, chỉ hy vọng các anh có thể thư thả một khoảng thời gian. Nếu tôi không còn cách nào lấy phán quyết tử hình cho Kim Thân Hồng thì các anh muốn giết, muốn chặt sao cũng được.”

Mộc Tắc dập mẩu thuốc, nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn cô. Thân trên của anh gần như là trần trụi, cơ bụng lộ rõ đến mức mặt Thẩm Hạ Thời đỏ lên.

Anh nhìn chằm chằm vành tai đỏ ửng của Thẩm Hạ Thời, phá lệ cảm thấy có ý tứ: “Muốn giết muốn chặt, lời này không giống như lời một kiểm sát viên sẽ nói.”

“Nếu pháp luật không thể làm phạm nhân chịu trừng phạt thì người khác muốn làm gì cũng không liên quan tới tôi. Cho nên, hy vọng Mộc tiên sinh có thể cho tôi thư thả một khoảng thời gian. Định tội Kim Thân Hồng xong, ngài cũng không tính là bị tổn thất, ngài cũng không mất sức, không phải khá tốt sao?”

“Nếu vậy thì mọi người sẽ nói Mộc Tắc tôi dựa vào phụ nữ để kiếm cơm ăn.”

Anh nói chuyện không chút để ý, giống như không đặt đề nghị của cô trong lòng, chỉ là ánh mắt nhìn cô có tính xâm lược làm màu hồng trên tai Thẩm Hạ Thời lan càng nhanh đến trên mặt.

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưWhere stories live. Discover now