Chương 11: Săn sóc

7.1K 333 30
                                    

Editor: Ái Khiết

Căn phòng ấm áp, bầu không khí cô đặc trong sự tốt đẹp. Ngay cả cô gái nằm trong lòng Mộc Tắc cũng ngoan ngoãn đến lạ thường. Hơi ấm từ thân thể hai người dần nhiệt liệt hòa lẫn với nhau.

Đêm khuya tĩnh lặng, rất thích hợp để làm một số việc.

Anh rời khỏi cánh môi của Thẩm Hạ Thời rồi nhìn cô, Mộc đại gia ngông cuồng không kiềm chế được cũng không nghĩ tới, anh hôn thế nhưng lại làm đối phương ngủ rồi…

Đệt!

Nói cô không tim không phổi hay là không hiểu tình ý mới đúng đây?

Loại thời điểm này, con mẹ nó thế mà lại ngủ!?

Mộc Tắc tức đến nghiến răng, nhưng nhìn nhan sắc điềm tĩnh khi ngủ say của cô gái, ngọn lửa dâng lên trong lòng anh đột nhiên lại nhỏ xuống. Thẩm Hạ Thời nằm trong ngực anh, hình như là ngủ không ổn, trở mình nằm càng gần hơn, cánh tay mảnh khảnh không chút khách khí gác lên mặt anh.

Mày Mộc Tắc hơi dựng, dám làm xằng làm bậy trên người cọp dữ, xem ra cô làm loại chuyện này rất thành thạo, ngủ rồi cũng không an phận.

Nhưng mà…

Mày anh nhăn chặt thêm một chút.

Mặt Thẩm Hạ Thời đặt trên tay anh, nhiệt độ cực kì cao. Mộc Tắc thử nhiệt độ trên trán cô, sợ tới mức ngồi thẳng dậy.

Nóng quá!

Khuôn mặt Thẩm Hạ Thời phiếm hồng, vài sợi tóc dán trên trán, có chút bết dính vào mặt cô, môi cô hơi hé mở, cau mày cởi quần áo của mình, miệng la hét nóng quá vân vân mây mây.

Mộc Tắc đè đôi tay đang lộn xộn của cô lại, cô yên tĩnh trong chốc lát, hai tay lại quậy phá tiếp: “Nóng…”

Nhìn cô khó chịu, trong lòng Mộc Tắc cũng sốt ruột.

Thẩm Hạ Thời đã nóng muốn chết, mơ màng ngủ một lúc xong lại hồ đồ, hoàn toàn không có dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày, hành động lại giống một cô gái nhỏ.

Đêm đã khuya, đến bệnh viện gần nhất cũng mất gần một tiếng, nếu chờ tới nơi thì Thẩm Hạ Thời đã sốt đến mức không biết ra hình dạng gì rồi, trước mắt hạ sốt vẫn quan trọng hơn.

Một tay Mộc Tắc ôm chặt cô, một tay vội vàng lấy điện thoại gọi cho Nhị Tứ: “Đi mua thuốc hạ sốt mau.”

Nhị Tứ đang công lược trên ván bài: “Đại ca, anh bị bệnh à?”

“Là Thẩm Hạ Thời, đi mua mau. Trừ thuốc, cái gì có thể mua thì mua đi, đi mau!”

Vội nói xong, Mộc Tắc lại nhanh chóng kiểm tra Thẩm Hạ Thời. Cô đã dần nóng như lò lửa, trên đầu tuôn ra không ít mồ hôi mỏng, hay lẩm bẩm câu gì đó Mộc Tắc không nghe rõ. So với dáng vẻ giương nanh múa vuốt ngày thường, hiện tại cô yếu ớt, an tĩnh giống như viên pha lê trong suốt dễ vỡ trong lồng kính thủy tinh.

Nhưng Mộc Tắc biết, chờ cô khỏe lại, cô nhất định sẽ lại biến thành Thẩm kiểm sát trưởng sấm rền gió cuốn kia.

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưWhere stories live. Discover now