Chương 39: Ước nguyện mười lăm năm

2.7K 89 10
                                    

Editor: Ái Khiết

Một đám người khí thế hừng hực đi đến lễ kỷ niệm của An Bác Hạ và Mộ Nhu, còn Tịnh Yên đã bị Mập Mạp nắm lấy một chân, kéo lê phía sau như một túi rác.

Thẩm Hạ Thời dẫn đầu, Mộc Tắc theo sát bên trái, tới bên ngoài khu vực làm lễ rồi, phục vụ ngoài cửa thấy dáng vẻ đám người trước mặt không đúng lắm, nhanh chóng kéo cổ áo lên chạy đi gọi bảo vệ đến.

Người Hòe Giang đứng thành hai hàng trái phải, nhanh chóng giữ gáy người phục vụ lại, mạnh mẽ nhấc tay lên, cúi người nói nhỏ: “Yên lặng chút đi.”

Một đám người hung tợn như vậy, hai người phục vụ lập tức sợ đến mức im thin thít như ve sầu mùa đông. Đội bảo vệ thấy một màn này qua màn hình camera giám sát, người đàn ông đang bóp gáy người phục vụ cà lơ phất phơ cười, giơ ngón giữa với camera. Đội trưởng đội bảo vệ lập tức hô lên: “Tầng mười có chuyện rồi, mau lên!”

Vừa mở cửa ra, bên ngoài đã sớm có một đám người đang đứng. Nhị Tứ ngậm thuốc lá, cười bỉ ổi: “Đi đâu đấy?”

Hắn dùng gậy bóng chày chọc chọc vào bụng đội trưởng đội bảo vệ: “Đi vào, ngoan ngoãn ngồi xuống, tao đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra.”

“Các người là ai?”

“Dài dòng quá, gáy một câu nữa xem, ông đánh chết mày đấy!”

Mọi trở ngại đều đã được người của Mộc Tắc tạm thời áp chế lại, tất cả là để nhường đường cho Thẩm Hạ Thời, cô cảm thấy mình làm như vậy là không đúng, đường đường là một kiểm sát trưởng, tất nhiên không có đạo lý lại gây phiền toái cho người khác. Nhưng hôm nay, cô ích kỷ một lần, sau này Bộ trưởng xử lý thế nào, cô tuyệt đối cũng sẽ không giải thích một lời.

Thấy cô bối rối, Mộc Tắc cắn điếu thuốc: “Sợ cái gì, chuyện phá phách hôm nay cứ tính trên đầu ông xã, xong việc anh sẽ đích thân mời ông chủ ăn một bữa cơm.”

Ông chủ của nhà hàng Thịnh Đức họ Thương.

Thẩm Hạ Thời nghe vậy, nghiêng đầu hỏi: “Anh quen ông chủ nơi này sao?”

Cũng là người quen cũ, Mộc Tắc cười nhẹ: “Anh ta còn nợ anh một ân tình, hôm nay liền trả lại đi.”

Tung hoành ở Trừng Dương nhiều năm như vậy, Mộc Tắc thật sự quen biết đủ loại người, từ nhà giàu nổi tiếng đến những tên du côn, xã hội đen nhỏ nhoi, gọi là quen nhiều bạn sẽ dễ làm việc hơn. Đó giờ Mộc Tắc biết rõ đạo lý này, người đồng ý kết bạn với Mộc Tắc cũng vậy. Đúng thật, khi bị dính bất kỳ rắc rối nào, chỉ cần ném cái tên Mộc Tắc ra, ai cũng phải run sợ.
 
Thật trùng hợp, Mộc Tắc đã giải quyết giúp ông chủ Thương một rắc rối, người nọ vẫn luôn tìm cơ hội nịnh bợ lại Mộc Tắc. Mộc Tắc không để ý lắm, anh quen biết quá nhiều người, bây giờ cũng mới nhớ ra việc này.

Anh vẫy tay ra hiệu Hứa Sầm tới đây: “Mày tự mình gọi một cú cho ông chủ Thương đi, nói anh ta qua đây một chuyến.”

Thấy vậy, trong lòng Thẩm Hạ Thời hơi lắng lại, đôi mắt sáng ngời nhìn anh, khẽ cười: “Em thật sự đã tìm được một ông xã tốt rồi, cảm giác sau này lúc nào em cũng có thể đi ngang.”

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưWhere stories live. Discover now