Chương 17.2: Cái anh am hiểu nhất

6.4K 269 7
                                    

Editor: Ái Khiết

Khu biệt thự của người giàu lại nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh. Nửa giờ sau tới nơi, Thẩm Hạ Thời xuống xe nhìn căn nhà khổng lồ này, quay sang cười ha ha với Mộc Tắc: “Tôi muốn cho Khương Hân và Dương Cẩn ở lại với tôi.”

Mộc Tắc hơi hơi nhướng mày: “Có thể.”

Anh liếc Thẩm Hạ Thời một cái, thấy cô lặng lẽ thở ra một hơi, dáng vẻ yên tâm không ít. Hẳn là cô cho rằng có hai người kia ở lại anh liền không thể làm gì sao? Trong lòng Mộc Tắc cười nhạo, nếu anh thật sự muốn làm cái gì, nhiều người hay ít người có gì khác nhau?

Biệt thự có vẻ rất ít khi có người đến ở, độ ấm bên trong rất thấp, gió lạnh từ ngoài cửa sổ tiến vào, ngẫu nhiên thổi khiến Thẩm Hạ Thời rùng mình mấy cái. Mộc Tắc kêu người mở điều hòa, cũng kêu người đóng cửa sổ lại kín mít.

Mở đèn lên, ánh sáng trong phòng khách chói lọi, trang trí không giống hiện đại, là phong cách Trung Cổ (*) thuần túy, vô cùng huy hoàng tráng lệ, từ trong ra ngoài đều lộ ra hai chữ: Có tiền!

(*) Thời kỳ Trung Cổ là giai đoạn trong lịch sử châu  u bắt đầu từ sự sụp đổ của Đế quốc Tây La Mã vào thế kỷ 5, kéo dài tới cuối thế kỷ 15 và chuyển sang thời kỳ Phục hưng và Thời đại Khám phá. (Theo Wikipedia)

Miệng Thẩm Hạ Thời mấp máy, nghiêng đầu đến gần dò hỏi: “Một đơn làm ăn của anh bao nhiêu tiền?”

Mộc Tắc nhìn đôi mắt đào hoa mỹ lệ của cô, bên trong con ngươi lập lòe ánh sáng tò mò, không tham lam, không ghen ghét, chỉ là tò mò đơn thuần, một chút hâm mộ cũng không có.

Càng tiếp xúc với Thẩm Hạ Thời càng làm anh phát hiện cô là một cô gái tốt, lạnh lùng gì đó đều là ngụy trang che mắt, con người chân thật của cô lại đáng yêu khiến người khác yêu thích.

Anh nhéo nhéo mặt cô: “Em thiếu tiền?”

Thẩm Hạ Thời đứng thẳng người: “Không thiếu.”

“Anh cho em tiền, em muốn nhiều hay ít anh cũng cho.” Trong giọng nói trầm thấp của Mộc Tắc đều là sự dung túng, giống như chỉ cần cô muốn, cái gì anh có cũng đồng ý đưa cho cô.

Thẩm Hạ Thời cười nhạt trêu ghẹo anh: “Nghe anh nói thật giống như muốn bao nuôi tôi vậy.”

“Vậy thì bao nuôi thôi.” Mộc Tắc kéo cô đi tới ngồi xuống trước bàn: “Anh bao nuôi em cả đời, em muốn gì thì có thể nói cho anh, anh đều sẽ thỏa mãn em.”

@ a i k h i e t

Trên bàn bày đầy các món ăn nhẹ và cháo loãng trước đó Thẩm Hạ Thời nhắc mãi. Mới vừa rồi Mộc Tắc đã gọi điện sai người đi mua, trước khi trở về đã hâm nóng lại, hiện tại còn nóng hổi ngon lành.

Mộc Tắc ngồi cạnh lột trứng gà cho cô, cẩn thận tách lòng trắng và lòng đỏ trứng ra, anh đặt lòng trắng trong chén Thẩm Hạ Thời, tay áo vén lên cho thuận tiện.

Thẩm Hạ Thời nhìn động tác liên tiếp nước chảy mây trôi của anh, kinh ngạc nhìn trình độ như đã quen thuộc hạ bút thành văn làm vô số lần của anh. Cô cắn một miếng lòng trắng trứng, không chút để ý nói:

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum