Chương 21: Tụi mình hẹn hò đi

6.3K 268 2
                                    

Editor: Ái Khiết

Mới vừa lên xe, điện thoại trong ngực Thẩm Hạ Thời đã vang lên, bắt máy liền nghe thấy giọng nói vừa chạy vừa thở hổn hển của cảnh sát Trần: "Thẩm kiểm sát trưởng, tôi đến bãi đỗ xe đó rồi, các cô ở đâu?"

Suýt nữa Thẩm Hạ Thời đã quên, vừa rồi ra ngoài cô không liên hệ được với Mộc Tắc nên mới gọi cho Trần Bạch, chỉ là không nghĩ tới bây giờ bọn họ mới đến. Giọng điệu Thẩm Hạ Thời mang theo ý xin lỗi: "Chúng tôi không sao cả rồi, thật là phiền cảnh sát Trần quá, tôi ở cửa sau bãi đỗ xe, trước tiên ngài cứ lại đây đi."

Cảnh sát Trần cầm điện thoại còn chưa ổn định hơi thở, giọng có chút nghẹn lại: "Không bị gì thì tốt. Trên đường tới đây kẹt xe tới một giờ, lúc này tới đã chậm, thật ngại quá!"

Đương nhiên Thẩm Hạ Thời cũng không để chuyện này trong lòng, tuy nói đối phương là cảnh sát, nhưng đồng ý tới chỗ này cũng là mạo hiểm mạng sống. Tuy không tới kịp, nhưng có tâm như vậy là đủ rồi, cô chân thành nói cảm ơn: "Tôi nên nói xin lỗi mới đúng, cảm ơn ngài đã mất công chạy một chuyến, ngài..."

Còn chưa nói xong, Mộc Tắc đã lấy điện thoại cô rồi ngắt kết nối. Thẩm Hạ Thời nhìn về phía anh, thấy sắc mặt anh biến thành màu đen, so với lúc đánh nhau còn đáng sợ hơn một chút. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô, từ kẽ răng phun ra mấy chữ: "Ngay trước mặt anh mà dám gọi điện cho người đàn ông khác?"

Thẩm Hạ Thời bất đắc dĩ xòe tay: "Trả điện thoại cho em."

Anh cho rằng cô lại phải gọi điện cho Trần Bạch, sắc mặt hơi ảm đạm, giọng điệu cũng ngang ngược lên: "Không trả."

Thẩm Hạ Thời dứt khoát giật lại, Mộc Tắc xụ mặt giơ cao lên, cô với không tới, vì thế nghiến răng bò tới người anh, hai đùi vòng lấy eo anh, duỗi cánh tay liền bắt được tay Mộc Tắc: "Trả cho em."

Lần này Mộc Tắc không trả lời, tuy trong xe ấm áp, nhưng không khí lại dần dần lạnh đi. Thẩm Hạ Thời nhíu mày đẹp, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Sắc mặt anh lạnh băng, dùng sức giữ điện thoại của cô, dáng vẻ kia đúng là làm Thẩm Hạ Thời hoài nghi anh thật sự có bản lĩnh bóp nát vật trong tay mình, giọng nói của cô mềm đi: "Anh trả lại cho em đi, Mộc Tắc."

Anh tức giận là thật, ghen cũng là thật, đương nhiên cũng biết rất rõ ràng Trần Bạch thích Thẩm Hạ Thời. Không có ai làm cho Mộc Tắc cảm thấy lo lắng, chỉ có Thẩm Hạ Thời là khác biệt.

Dường như cô đối mặt với bất kỳ chuyện gì cũng lạnh nhạt, chỉ là Trần Bạch có thể chiếm được chút sắc mặt tốt của cô, cho nên Mộc Tắc bắt đầu cảm thấy có chút thấp thỏm bất an.

Thật ra anh hạ quyết tâm không mềm lòng, nhưng chỉ cần Thẩm Hạ Thời dùng loại sắc mặt và giọng điệu thế này nói chuyện với anh, tim anh liền không có cách ngang ngược nữa, Mộc Tắc không nói một lời, cứng đờ trả điện thoại cho cô.

Quả nhiên Thẩm Hạ Thời đã bắt đầu gọi điện, Mộc Tắc nhìn người ngồi trên người mình, sợ cô ngồi không thoải mái lại ngồi thẳng lên chút, bàn tay ôm sau thắt lưng cô.

Cô gọi một số nào đó trong danh bạ, đột nhiên đưa đến bên tai Mộc Tắc, trong điện thoại là âm thanh tổng đài báo thuê bao đã tắt máy.

Mộc Tắc nhăn nhăn mày, nhìn chằm chằm cô không nói gì.

Thẩm Hạ Thời đưa màn hình đến trước mắt anh: "Nhìn xem đây là số điện thoại ai?"

Mộc Tắc thấy rất rõ ràng, là số anh.

Thẩm Hạ Thời nói: "Em gọi cho anh trước, nhưng điện thoại anh tắt máy, em cũng không biết số điện thoại đàn em của anh, lại sợ anh quay về không thấy em thì lo lắng, còn nhắn lại với người làm nhà anh. Nhưng em không thể một mình đi cứu người, cho nên mới gọi cho cảnh sát Trần."

Cô ngẩng đầu nhìn Mộc Tắc, tay nhỏ giữ lấy áo anh, một chút một, động tác nhẹ nhàng như bông lại thật đáng thương: "Em không thích anh ta đâu, anh không cần ghen tị."

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưDove le storie prendono vita. Scoprilo ora