Chương 12: Tẩu thoát

6.8K 331 7
                                    

Editor: Ái Khiết

Qua hai lần quậy phá trong đêm, Thẩm Hạ Thời đã thật sự ngủ yên ổn.

Mộc Tắc không hề buồn ngủ ngồi ở mép giường của cô, từ trong túi áo khoác lấy hộp thuốc rút ra một điếu, ngọn lửa màu lam đã phừng lên nhảy múa trên bật lửa. Chợt anh nhớ tới đây là phòng ngủ của Thẩm Hạ Thời, để tránh để lại mùi thuốc làm cô khó chịu, anh cất bật lửa và thuốc lá lại.

Anh duỗi tay sờ trán cô, còn có chút nóng, dù vậy so với vừa rồi đã tốt lên không ít, chờ trời sáng phải đưa cô tới bệnh viện thôi.

Ăn không ngồi rồi, ánh mắt anh tinh tế đánh giá từng tấc thịt trên khuôn mặt Thẩm Hạ Thời. Cái trán no đủ trơn bóng, hai hàng lông mày rõ ràng nằm đối xứng nhau, lông mi vừa dày lại dài, chiếc mũi cao cao rất tinh xảo, môi đỏ tươi như trái dâu mọng nước.

Cô rất xinh đẹp.

Mộc Tắc cúi gần chút nữa, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm môi cô, nhẹ nhàng cắn một cái. Mềm mại như vị kẹo mềm, còn ngọt ngào hơn, ấm áp hơn cả đường.

Đầu lưỡi anh đảo qua dáng môi tuyệt mĩ rồi thử tiến vào bên trong khoang miệng của cô, động tác này quấy rầy tới người ngủ, cô nhăn mày đẩy lưỡi anh ra, há mồm muốn nói gì đó, lại bị Mộc Tắc nhân cơ hội chui vào chỗ trống, đầu lưỡi anh đảo qua hàm răng và đầu lưỡi của cô, ở trong khoang miệng cô quấy phá tứ phía không thôi.

Lúc này, Thẩm Hạ Thời mở đôi mắt còn buồn ngủ, cô mê mang nhìn Mộc Tắc, động tác của Mộc Tắc cũng dừng lại, cứng đờ nhìn cô. Cô còn bệnh, anh lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô, nếu cô muốn cười nhạo anh, anh thật đúng là không tìm được lý do gì để giải thích.

Thẩm Hạ Thời nhìn anh trong chốc lát, sau đó lại nhắm mắt, mơ mơ màng màng lẩm bẩm: “Làm sao mà đến nằm mơ cũng có thể mơ thấy anh chứ.”

Mộc Tắc nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Anh vội vàng đứng dậy ra ngoài hóng gió, đứng ở ban công hút hai điếu thuốc rồi đi vào. Thẩm Hạ Thời vẫn ngủ đến bất tỉnh nhân sự, dáng vẻ không tim không phổi làm người ta thật không biết làm sao.

Mộc Tắc không ngủ không nghỉ chăm sóc cô cả đêm, đêm nay thật sự dày vò anh, lần đầu anh thấy sự kiên định của mình lại kém như vậy.

Trước kia anh cũng không đi hóng trăng gió gì, lại dùng đầu gối đối đãi với phụ nữ, anh em đều hoài nghi anh tính tình lãnh đạm, anh cũng liền cho rằng như vậy.

Nhưng căn cứ vào số lần đi tắm vào đêm nay, xem ra anh vẫn là một người đàn ông bình thường có nhu cầu rất lớn.

@ a i k h i e t

Ánh sáng bạc mỏng manh từ ngoài bức màn chiếu vào, đúng tám giờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên. Thẩm Hạ Thời nằm trên giường liền trở mình, lười biếng ngẩng đầu, tay sờ soạng tắt báo thức.

Cô lăn lộn trên giường như đi vào cõi thần tiên vài phút, nhắm mắt xuống giường, rất chuẩn xác đi ra phòng ngủ, ngừng ở trước bàn phòng khách rót một ly nước cho mình.

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưWhere stories live. Discover now