Chương 26.1: Anh nuôi em

6.4K 205 7
                                    

Editor: Ái Khiết

Giờ khắc này, tình cảnh này.

Thẩm Hạ Thời thật hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình!

Nói như thế nào cô cũng là một người dùng ngôn từ để biện hộ, là kiểm sát trưởng miệng lưỡi sắc bén không người nào có thể sánh bằng, bây giờ lại túng quẫn đến nông nỗi này.

Bởi vì trời còn sớm, bên ngoài còn chưa sáng hẳn, bởi vì lúc nãy xảy ra xô đẩy nên đèn trong phòng cũng đã tắt đi, bởi vậy, họ càng có thể cảm nhận được nhiệt độ và hô hấp của đối phương.

Từng tấc da thịt của Mộc Tắc đều mang theo nhiệt độ bỏng cháy, ngay cả nơi dựa gần Thẩm Hạ Thời cũng nóng vô cùng, lồng ngực người đàn ông phập phồng rõ ràng, hô hấp trầm đục trong cổ họng dần thô nặng, không gian tăm tối chỉ thấy được đường cong của gương mặt của anh. Tuy Thẩm Hạ Thời không nhìn rõ được cảm xúc trên mặt anh nhưng lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh.

Một tay Mộc Tắc đỡ phía sau ót cô, lòng bàn tay sượt qua môi cô, chậm rãi lướt qua cằm cô, động tác đầu ngón tay anh mang theo sự mê luyến và dịu dàng, ngón tay thon dài khẽ vuốt chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Chóp mũi hai người gần như kề cạnh nhau, hô hấp xen lẫn vào mặt nhau, thế giới như yên tĩnh lại, mãi đến khi bên tai Thẩm Hạ Thời chậm rãi vang lên giọng nói kìm nén và lưu luyến nhẹ nhàng: “Anh muốn hôn em.”

Lông mi cô khẽ run, hô hấp cũng dần dần trở nên không vững vàng, có lẽ là đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện cho nên toàn bộ thân thể đều ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, không cầm lòng được ngồi thẳng lưng, cũng không cầm lòng được nắm chặt quần áo của Mộc Tắc.

Hô hấp anh gần trong gang tấc, chậm rãi đến gần, trong nháy mắt anh sắp hôn được Thẩm Hạ Thời ——

“Thẩm Hạ Thời, cậu ở bên trong làm cái quái gì vậy!! Đừng trốn ở trong không ra tiếng, cậu ra đây ngay cho tôi!!”

Nghe âm thanh của Khương Hân, giọng nói đinh tai nhức óc, cuộn tròn nắm tay đấm vào cửa, có lẽ là ở gần Dương Cẩn sến súa quá mức, xem quá nhiều phim tình cảm nên bản thân đã copy paste lời kịch kinh điển mất rồi.

Thẩm Hạ Thời lấy lại tinh thần trong tích tắc, nhẹ nhàng đẩy bả vai Mộc Tắc: “Em muộn làm rồi, mau tránh ra.”

Cô gần như có thể nghe được tiếng nghiến răng của Mộc Tắc, cũng không rảnh lo anh mất hứng. Tuy nhiên, đối phương lại không chút phản ứng, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô trong bóng tối, rất giống dáng vẻ của loại người bị bội tình bạc nghĩa, ngay cả âm thanh nói chuyện cũng đều khàn khàn tràn đầy chua xót và bất đắc dĩ:

“Đi làm quan trọng hay anh quan trọng hơn?”

Câu hỏi này làm cho Thẩm Hạ Thời rơi vào hoàn cảnh lưỡng nan, một bên là bạn trai quấn khăn tắm trần trụi tốt đẹp, một bên là các loại văn kiện trong văn phòng đang vẫy tay với cô.

Thật là làm người ta đau lòng mà!

Sau một lúc đấu tranh, Thẩm Hạ Thời vẫn bò từ trên đất lên, Mộc Tắc thấy cô đứng cũng đứng theo, tuy nhiên lại không quấn khăn tắm lại, cơ thể trần truồng như vậy đứng trước mặt cô. Thẩm Hạ Thời lơ đãng nhìn thoáng qua, trái tim suýt nữa nhảy từ cổ họng ra, đỏ mặt nhặt khăn tắm, nhắm mắt cắn môi, cong lưng muốn quấn khăn trên eo người đàn ông.

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưWhere stories live. Discover now