Chương 28: Trên bàn ăn

4.9K 191 10
                                    

Editor: Ái Khiết

Lên xe, Giang Hàn run rẩy ngồi bên cạnh Thẩm Hạ Thời. Thẩm Hạ Thời nhìn thoáng qua Mộc Tắc, anh nghiêm túc đổ nước ấm ra ly rồi đưa cô, không hề có một chút giận dữ, thế sao lại khiến bạn của mình sợ thành như vậy?

Thẩm Hạ Thời nhận nước ấm, vừa định uống, đối diện vang lên giọng nói nhàn nhạt của Mộc Tắc: “Em không biết nóng sao, thổi chút rồi uống.”

Cô ngoan ngoãn thổi vài cái, uống một ngụm sau đó lại nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: “Sao cậu lại sợ Mộc Tắc như vậy?”

“Hừ——” Giang Hàn ghé vào bên tai Thẩm Hạ Thời: “Mới ra trường hai năm không hiểu chuyện, chọc tới vị này, bị giam ở chỗ anh ta hai ngày, ông đây mất ngủ hai tháng, sợ lắm!”

“Đáng sợ như vậy sao?” Thẩm Hạ Thời lén nhìn thoáng qua Mộc Tắc, anh đang lấy một cái chăn trong xe đặt lên đùi cô, vẻ mặt nghiêm túc lại dịu dàng, thật đúng là không nhìn ra có gì khiến người khác sợ hãi.

Trong ấn tượng của Thẩm Hạ Thời, trừ lúc Mộc Tắc đánh nhau dáng vẻ có chút âm hiểm, ngày thường đều nhẹ nhàng che chở cô, ngay cả trước kia cô trêu chọc anh cũng không thấy anh làm gì với cô.

Giang Hàn thấy dáng vẻ khó hiểu của cô, hận không thể rèn sắt thành thép: “Anh ta không hung dữ với cậu là vì thích cậu. Tên này thù dai lắm, cậu nghĩ tôi giống cậu sao.”

“Vậy làm thế nào cậu thoát ra ma trận của anh ấy được?” Giọng Thẩm Hạ Thời hỏi chuyện ép xuống rất thấp.

Mộc Tắc lấy trong túi ra hai viên đường, cúi đầu xé gói, sau đó bỏ vào trong ly nước ấm trên tay Thẩm Hạ Thời, vừa liếc mắt một cái Giang Hàn đã bật ra xa.

Thấy vị đại ca này rốt cuộc đã mở lòng từ bi rời khỏi xe, Giang Hàn thở một hơi dài, có chút ngượng ngùng nhìn Thẩm Hạ Thời, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Tôi nói với thằng cha đó, tôi có một người bạn lớn lên rất xinh đẹp, nếu tha cho tôi, tôi sẽ giới thiệu cậu cho anh ta.”

“Cái gì!?”

Trăm triệu lần Thẩm Hạ Thời cũng không đoán được bạn thân đã sớm đem cô bán đi rồi, cô trừng mắt nhìn Giang Hàn: “Cho nên anh ấy tha cho cậu?”

Vẻ mặt Giang Hàn đưa đám: “Không, thằng cha đó nói không có hứng thú với phụ nữ.”

“Sau đó thì sao?”

Giang Hàn cắn ngón tay, ngượng ngùng nhìn Dương Cẩn: “Sau đó tôi nói, tôi cũng quen biết một người bạn nam, nếu thích đàn ông thì nói tôi…”

Thẩm Hạ Thời: “...”

“Sau đó?”

Giang Hàn dúi đầu vào ngực Thẩm Hạ Thời, bi phẫn muốn chết: “Sau đó tôi bị đập một trận!!”

“...”

Vừa lắm!

Cô nói chuyện xong, Mộc Tắc đứng ở chỗ xa cũng đã hút xong một điếu thuốc, anh lên xe liền nói những tin tức đã điều tra được cho Thẩm Hạ Thời: “Anh hỏi hết rồi, đã lâu về trước tập đoàn Kim Thần có hại chết một người, Kim Đại Thành thì lại xử lý qua loa chuyện đó.”

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon