Chương 07: Tính sổ

7.4K 355 3
                                    

Editor: Ái Khiết

Lúc Mộc Tắc đuổi theo, Thẩm Hạ Thời còn chưa đi quá xa, cô quay đầu liếc anh một cái, không chút do dự kéo cửa xe. Khương Hân nhìn cô:

"Người kia hung hăng trừng mắt nhìn cậu nãy giờ."

"Tôi biết." Giọng điệu Thẩm Hạ Thời nhẹ nhàng, trời mới biết tim cô đang đập vang dội như sấm, kiên quyết không thể bị anh bắt được, sợ là chết thế nào cũng không biết.

Cô đơn giản nhắm mắt làm ngơ, mang kính râm lên giả mù: "Lái xe đi."

Thẩm Hạ Thời nghiêng người xuống ghế ngủ. Xe vừa mới lăn bánh không xa đột nhiên phanh gấp một cái, cô từ trên ghế ngã xuống sàn. Chờ bò dậy liền thấy Mộc Tắc đứng trước xe, đúng là nếu sai một ly, nhích thêm một chút nữa thôi thì đã đâm chết anh.

Khương Hân và Dương Cẩn hoảng hồn chưa bình tĩnh lại được, ai lại nghĩ Mộc Tắc lại chạy đến trước xe như vậy chứ, dáng vẻ lại còn bình tĩnh như thật, ăn vạ đạt tới cảnh giới như thế này thật là quá lợi hại.

Thẩm Hạ Thời xoa đầu đụng trúng ghế trước lúc nãy, hấp tấp đi tới trước mặt Mộc Tắc: "Anh không muốn sống nữa sao?"

Anh nghiêng đầu cười, bàn tay cố định sau đầu cô bỗng kéo cô đến trước mặt mình: "Chạy nữa đi."

Tay xoa trán của Thẩm Hạ Thời dừng lại, nâng mắt lên nhìn anh. Anh cười có chút xấu xa, trong mắt là một dải sương mù màu đen bao chặt lấy cô. Anh đột nhiên cúi người tới gần, giọng nói trầm ổn có chút trêu chọc: "Em chạy một lần, tôi đuổi theo một lần."

Thẩm Hạ Thời không thích ứng được khoảng cách như vậy, hơi hơi lui về sau một bước. Nhưng mà Mộc Tắc không vui, duỗi tay ôm cô vào lòng. Mặt cô đụng vào lồng ngực rắn chắc của anh, tiếng tim đập truyền đến tai cô, mỗi lần nhảy lên như khấu vào đầu tim, ngoài ý muốn lại cùng một nhịp với tim cô.

Hai tay cô không biết để chỗ nào, cứng đờ đặt ở hai bên hông chỗ Mộc Tắc đang ôm lấy. Anh kéo tay cô vòng vào thắt lưng mình: "Ôm."

Đây vẫn là lần đầu tiên Thẩm Hạ Thời thân mật với người khác phái như vậy, gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng hít thở và tiếng tim đập của anh, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của lẫn nhau. Đặc biệt cơ thể của cô là thể lạnh, bây giờ lại cảm thấy như có một ngọn lửa nóng rực đang bao lấy mình, hơi ấm chợt loan ra.

Bàn tay ấm áp của Mộc Tắc đặt trên trán cô, giọng nói khàn khàn dò hỏi: "Rất đau sao?"

"Ừ." Cô lẩm bẩm, có ý muốn giãy ra. Chợt hai cánh môi nóng bỏng của anh hôn xuống trán của cô. Đồng tử Thẩm Hạ Thời phóng to, tay đẩy anh ra: "Anh làm gì vậy?"

"Hôn em." Anh cong khóe miệng, trong bóng tối, đôi mắt đen thẫm như mực chợt lóe sáng, người đàn ông đốt một điếu thuốc, nghiêng người dựa vào cột đèn đường.

Dưới đèn, anh giống như một vật đang phát sáng, không nhìn thấy rõ khuôn mặt nửa trong bóng tối, nửa dưới ánh sáng của anh, chỉ là ánh mắt sắc bén luôn trực tiếp đặt trên người Thẩm Hạ Thời.

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưWhere stories live. Discover now