Chương 06: "Ảnh hậu"

7.2K 368 9
                                    

Editor: Ái Khiết

Phòng uống rượu rất sang trọng, đèn neon lập lòe ở mỗi góc làm căn phòng có thêm vài phần sắc thái mờ ảo. Thẩm Hạ Thời ưu nhã ngồi xuống, giám đốc cười cười rót một ly rượu cho cô:

“Tiểu thư, về việc thu mua Khu Rừng Đen…”

“A~” Thẩm Hạ Thời nâng ly, chân dài quơ quơ: “Xem biểu hiện của các người đi, nếu không tốt, vừa lúc tôi còn thiếu một quán bar trên danh nghĩa…”

Cô lấp lửng ở đây, dáng vẻ lạnh nhạt hiển nhiên không quá muốn để ý tới hắn. Giám đốc càng cười lấy lòng hơn: “Tôi nhất định sẽ dốc toàn lực để Ngô tiểu thư chơi thật vui vẻ.”

Hắn lại không nghĩ tới mệnh của Khu Rừng Đen lại nằm trong tay mình thế này.

“Vậy là tốt.” Thẩm Hạ Thời không chút để ý dựa vào gối sau lưng: “Giám đốc họ gì?”

“Kẻ hèn họ Trần.”

“Giám đốc Trần.” Thẩm Hạ Thời gật đầu: “Tuổi ông còn trẻ, nói như vậy về sau sẽ có thành tựu lớn.”

Giám đốc Trần không kiềm được xúc động, nhịn không được liên tưởng tới ý tứ của Thẩm Hạ Thời sau lời này. Thẩm Hạ Thời uống một ngụm rượu: “Đúng như ông nghĩ, nếu tôi vui vẻ, ông liền có cơ hội thăng chức.”

“Cảm ơn tiểu thư!”

Thẩm Hạ Thời ra vẻ không vui nhìn đồng hồ: “Đã đến giờ này rồi, Quách Tâm và Tề Vận còn chưa tới?”

Hai vị này đều là người thuộc đẳng cấp xã hội thượng lưu, không đợi giám đốc Trần phản ứng, Thẩm Hạ Thời nhìn về phía Khương Hân: “Thiệp tiệc cuối tuần đừng phát cho các ả đó, nếu mấy ả đã đến muộn năm phút như vậy, tới tiệc của tôi cũng không có tư cách tham gia.”

Khương Hân nhịn xuống khóe miệng run rẩy, sắm vai thư ký một cách rất hoàn hảo: “Đúng vậy, tiểu thư.”

Giám đốc Trần biết đây chính là tính cách của kẻ có tiền, thích khoe mình giàu có, nói chuyện hay làm việc, sinh ra đều đã có sẵn cảm giác ưu việt. Đối với giám đốc Trần mà nói, khoe giàu mới là bình thường, không khoe không phải là người bình thường.

Thẩm Hạ Thời nhìn giám đốc Trần rõ ràng đã tin thân phận của mình, cô nhếch môi mỉm cười:

“Tôi cũng không muốn cho người khác tới nữa, hay là giám đốc Trần tiếp khách đi, ông hẳn là không từ chối chứ.”

“Đây là vinh hạnh của tôi.”

“Giám đốc Trần làm việc ở quán bar bao lâu rồi?”

“Đã năm năm.”

“Chậc chậc.” Thẩm Hạ Thời đáng tiếc lắc đầu: “Người thông minh như giám đốc Trần đây như thế nào phải năm năm mới ngồi được vào vị trí giám đốc, ông chủ các người thật là không biết nhìn nha.”

Giám đốc Trần ngượng ngùng cười cười, Thẩm Hạ Thời lại hỏi: “Nghe nói Kim Thân Hồng thường xuyên tới đây uống rượu?”

Nhắc tới Kim Thân Hồng, giám đốc Trần liền nhăn mày, thật cẩn thận liếc mắt đánh giá Thẩm Hạ Thời, lại thấy biểu cảm của cô vẫn chưa thay đổi: “Ngô tiểu thư hỏi thăm Kim thiếu gia làm gì ạ?”

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưWhere stories live. Discover now