Chương 16: Giúp não bà hoạt động

5.8K 315 15
                                    

Editor: Ái Khiết

Cô gái Thẩm Hạ Thời này, có thể đánh võ so chiêu với người ta, có thể đấu võ mồm hùng dũng, diễn xuất còn rất giống ảnh hậu, không nghĩ tới còn có mặt hiền dịu, ấm áp như nước thế này.

Khương Hân nhìn biểu cảm của Thẩm Hạ Thời khi cười với Mộc Tắc, cảm thấy thật giống ánh mặt trời ngọt ngào giữa trời đông, ngọt đến dễ dàng hòa tan.

Từ đại học đến bây giờ, người theo đuổi cô nhiều vô số, tuy trước nay Thẩm Hạ Thời đều là một dáng vẻ lạnh lùng quy y cửa Phật (*). Mọi người thường nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ không đứng đắn của cô, nhưng thật ra cô là một cô gái tốt. Sinh hoạt có quy luật, đam mê dưỡng sinh, ngẫu nhiên sẽ tập thể hình ở phòng gym, nhàn rỗi không có gì làm thì đi tâm sự với mẹ. Mỗi tháng có tiền lương còn mời Dương Cẩn và Khương Hân ăn cơm, đối với công việc cũng là cực kỳ nghiêm túc xử lý.

(*) Tịnh tâm.

Khương Hân và Dương Cẩn từng một lần lo lắng Thẩm Hạ Thời có phải sẽ cô độc sống cả quãng đời còn lại hay không.

Có câu nói thế này, người càng ưu tú thì càng cô đơn. Bọn họ biết Thẩm Hạ Thời không cô đơn, nhưng có một việc cần phải xác định, Thẩm Hạ Thời đáng giá được yêu thương!

Làm bạn với cô, Khương Hân và Dương Cẩn xác định Mộc Tắc không hợp với Thẩm Hạ Thời. Rõ ràng tính tình hai người đều không tốt, giống như một lời không hợp liền đánh nhau.

Người ở tòa án gần như đã đi hết, chỉ còn anh em 19 bộ Hòe Giang và hai người bạn của Thẩm Hạ Thời. Mà Thẩm Hạ Thời và Mộc Tắc giống như keo dính không tách rời, mọi người nhìn đến hăng say, thậm chí còn có người huýt sáo trêu ghẹo.

Thẩm Hạ Thời gần như đã nghẹt thở trong lồng ngực dịu dàng của Mộc Tắc, cô đẩy không ra, chỉ có thể ngẩng đầu từ trong lòng anh: “Mộc Tắc, trước tiên các anh đi ra ngoài đi, tôi còn chưa thay quần áo nữa.”

Khuôn mặt cô gái nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, ánh mắt mờ mịt đã có chút sắc thái sặc sỡ lộng lẫy. Cô lẳng lặng nhìn anh, trong mắt đều là khuôn mặt của Mộc Tắc, cái này làm cho anh nội tâm anh ngập tràn cảm giác thỏa mãn. Như bởi vì Thẩm Hạ Thời tồn tại mà mỗi giọt máu và tế bào trong cơ thể anh cũng rạng rỡ hẳn lên.

Bàn tay Mộc Tắc mơn trớn sợi tóc nhu mì của cô, giọng nói trầm thấp rất dễ nghe:

“Anh ở bên ngoài chờ em.”

Anh dẫn anh em bang phái ra ngoài, tới cửa nhịn không được quay đầu nhìn lại, ba người Thẩm Hạ Thời đã từ một lối khác bước ra khỏi tòa án.

@ a i k h i e t

Khương Hân và Thẩm Hạ Thời cùng gian phòng thay quần áo. Nghiêng đầu nhìn sang, Thẩm Hạ Thời đang mặc quần áo, không thể không nói cô trời sinh là một bảo bối, dáng người bốc lửa đến mức khiến người ta muốn phun cả máu mũi. Khương Hân nhìn đến ngơ ngẩn, quên luôn chính mình muốn nói gì.

Thẩm Hạ Thời nhìn cô: “Cậu muốn hỏi tôi và Mộc Tắc?”

“A… Ừ.”

Cô ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó mặc áo khoác mà Mộc Tắc đem đến: “Trước mắt xem ra, anh ta đối xử với tôi khá tốt.”

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưWhere stories live. Discover now