Chương 37: Ban ngày ban mặt

2.8K 98 1
                                    

Editor: Ái Khiết

Hôm nay là ngày một tháng mười một, Thẩm Hạ Thời vẫn nhớ rõ ngày này.

Lúc đến viện kiểm sát, cô cất đồ đạc sang một bên, đi thẳng đến văn phòng Bộ trưởng, gõ cửa hai lần, giọng nói bình tĩnh của người đàn ông trung niên vang lên: "Mời vào."

Cô mở cửa đi vào, Bộ trưởng đeo kính đang bận rộn phê chỉ thị công văn, ông ngẩng đầu liếc cô một cái: "Hạ Hạ, có chuyện gì sao?"

Thẩm Hạ Thời đi tới, ngoan ngoãn đứng trước bàn làm việc: "Bộ trưởng, sinh nhật vui vẻ."

Bộ trưởng sửng sốt ngẩng đầu lên, mắt nhìn cô một hồi.

Sau đó ông đặt bút xuống, đứng dậy đi đến trước mặt cô.

Bàn tay của người đàn ông trung niên có chút thô ráp, còn có dấu vết của năm tháng để lại, nếp nhăn cũng đã có nhiều chỗ nông sâu khác nhau, ông nhẹ nhàng vỗ đầu Thẩm Hạ Thời: "Cô bé ngoan, năm nào cũng nhớ sinh nhật của chú."

“Nên vậy.” Cô thân mật nắm cánh tay Bộ trưởng, nở nụ cười tươi tắn: “Năm nào ngài cũng nhớ sinh nhật của cháu, Tết còn tặng bao lì xì cho cháu nữa. Trong lòng cháu, ngài chính là bố.”

“Chú cũng coi cháu như là con gái chú."

Bộ trưởng thở dài: “Nhớ hồi cháu mới vào viện kiểm sát, tuổi còn trẻ, tinh thần phấn chấn, tràn đầy năng lượng!”

“Ý ngài nói là cháu bây giờ không còn trẻ nữa à? Không có tinh thần? Không tràn đầy năng lượng? Mấy năm nay cháu là người tiêu biểu nhất bộ đấy! Ngài nói làm cháu không vui tí nào."

Bộ trưởng bất lực gõ đầu cô: “Ma ranh, như đứa trẻ mẫu giáo vậy, cháu có thấy đồng nghiệp nào không biết lớn nhỏ như cháu vậy không?"

“Không giống nhau nha.” Thẩm Hạ Thời bật cười: “Cháu coi ngài như bố, ngài coi cháu như con gái, chúng ta là người một nhà, vậy cháu còn khách khí với ngài làm gì.”

“Cũng đúng, đừng khách khí.” Bộ trưởng kêu cô ngồi xuống, lấy thứ gì đó trong tủ lạnh đưa cho cô: “Bà bạn già kêu chú mang tới cho cháu, còn dặn chú nói với cháu năm nay sang nhà chú ăn Tết đi, cả nhà ai cũng thích cháu."

Mũi Thẩm Hạ Thời trở nên đau nhức, sương mù trong mắt lập tức tụ lại thành giọt nước, cô vội vàng hỏi: "Là thứ gì tốt sao?"

"Bánh gạo mà dì Lam làm cho cháu, sáng nay đi ra ngoài còn cố ý dặn chú mang đến cho cháu."

Thẩm Hạ Thời mở ra, thấy bánh gạo vẫn còn nóng hổi, là hương vị yêu thích của cô, trên hộp đồ ăn có một tờ giấy, mặt trên có viết một câu: "Hạ Hạ, năm nay đến nhà dì ăn Tết đi, dì Lam sẽ hầm chân giò cho cháu."

Hai mắt cô nóng bừng, chóp mũi chua xót không kìm nén được nữa, nước mắt rơi dài như dây đàn, Thẩm Hạ Thời sợ làm bẩn bánh gạo nên vội vàng lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Bộ trưởng, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn gia đình ngài."

Cô vào viện kiểm sát không lâu, Bộ trưởng liền biết cô không có cha mẹ, dịp Tết nhất thường sẽ đưa cô về nhà. Lúc đầu Thẩm Hạ Thời từ chối vài lần, cuối cùng làm Bộ trưởng tức giận một trận, tức đến mức tim có chút không ổn. Thẩm Hạ Thời nào dám không nghe lời nữa, sau đó Bộ trưởng nói một câu, cô nhất định sẽ theo ông về nhà.

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưWhere stories live. Discover now