Chương 2: Làm khó dễ

7.8K 487 61
                                    

Một lát sau, Dịch Tuyết Phùng khoác bộ y phục lông chồn cừu* trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ tái nhợt che dưới tán dù, được Hoài Trần dẫn vào tiền thính.

*bản qt để cả chồn vs cừu, kb rốt cuộc là lông con gì hay trộn cả cừu cả chồn :v

Hàn Hoài Xuyên bốn phía đều là bình nguyên, phong cảnh núi non mùa xuân tươi đẹp, lưu thủy róc rách uốn lượn xuyên qua cầu gỗ tinh xảo, cây xanh hoa hồng mọc chung quanh.

Dịch Tuyết Phùng một đường nhìn thẳng đi xuyên qua cầu gỗ, lúc sắp qua ngã rẽ, ánh mắt thoáng nhìn bên hồ cách đó không xa.

Trong cơn mưa bụi mông lung, có mấy thiếu nữ bạch sam che dù đứng trên thềm đá ở trường đình, tụ lại cùng nhau líu ra líu ríu nói gì đó, trong đó có một người mang khuyên tai hồng ngọc một bên lén lút nhấc mắt muốn nhìn hắn, trong lúc vô tình đối diện với đôi mắt thuần triệt của Dịch Tuyết Phùng, trực tiếp sợ hết hồn, hoang mang buông dù xuống.

Trong đôi mắt sáng trong kia, tràn đầy toái* quang ấm áp.

*thuần, không lẫn tạp chất

Dịch Tuyết Phùng không dấu vết thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ: "Không phải nói tiểu tiên quân kia tính tình mười phần táo bạo bất thường, chỉ cần nói sai một chút liền không đánh thì mắng sao, tính tình xấu như thế còn có nữ tu quý mến, thực sự là..."

Chậc, khẩu vị chính đạo nhà mấy người đều mặn mòi vậy sao?

Hắn vừa nghĩ vừa đi, lúc xuyên qua lối nhỏ sâu trong rừng trúc, chợt nhớ tới thuở thiếu thời, bản thân tựa hồ cũng từng dùng ánh mắt ái mộ như vậy nhìn người khác.

Mà người kia thanh lãnh như trúc, vẻn vẹn chỉ cần đứng đó đã là bộ dạng xa cách ngàn dặm.

Dịch Tuyết Phùng nhớ rõ, lúc chính mình nâng niu một tấm chân tâm, trước mặt tất cả mọi người thổ lộ với y, nhưng chỉ nhận lại được một ánh mắt lạnh nhạt vô cùng.

Cùng với câu nói kia...

"Đạo ma thù đồ."

Triệt để bóp nát mầm mống yêu thương vừa mới nảy sinh trong lòng Dịch Tuyết Phùng.

Dịch Tuyết Phùng nghĩ tới chuyện cũ, khóe môi cong cong lộ ra chút ý cười.

Vậy bây giờ mình đã trọng sinh thành đạo tu, nếu đi tìm y, hẳn là sẽ không nhận được câu nói lạnh lẽo "Đạo ma thù đồ" kia nữa đâu.

Nghĩ đến Ninh Ngu, Dịch Tuyết Phùng hoảng hốt nhớ lại, đời trước hắn vùi thân trong Tru Ma trận, khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết tựa hồ thấy Ninh Ngu không màng hết thảy chạy về phía hắn.

Trên gương mặt vốn lạnh như băng của người kia tràn ngập kinh hoảng cùng tuyệt vọng.

Dịch Tuyết Phùng nghĩ tới đây, bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ Ninh Ngu trước giờ tâm địa sắt đá, luôn không để tâm tới quan hệ giữa mình và hắn, sao có khả năng xuất hiện ở Man Hoang, càng không có khả năng lộ ra vẻ mặt kia?

Giống như là...

Y cũng đối với hắn... tình căn thâm chủng*.

* rễ tình đâm sâu

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmWhere stories live. Discover now