Chương 112: Đồng quy

2.4K 111 20
                                    

     

Thiết Vân từ nơi ở của Ninh Ngu trở lại, nửa đường đi ngang qua Ngọc Ánh điện, nghe thấy bên trong náo loạn một hồi, còn không đợi hắn tới gần lắng nghe, một người đột nhiên tông cửa bay ra, thẳng tắp rơi xuống trước mặt hắn, mặt đập xuống đất, cực kỳchật vật.

Thiết Vân yên lặng dời chân.

Mà người trước mặt giãy giụa nửa ngày mới máu me đầy người ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy Thiết Vân lập tức nước mắt lả chả gọi: "Thiết Vân, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi!"

Thiết Vân nhìn rõ là Đằng Xà, lập tức mặt không thay đổi bồi thêm một cước dẫm lên đầu hắn.

Đằng Xà: "..."

Đằng Xà hóa hình, thân thể đen kịt quấn lấy bắp chân Thiết Vân cọ cọ: "Trước đó không phải ngươi còn kích động bọn ta đi ám sát Ninh kiếm tôn sao, tại sao giữa đường lại biến mất không thấy tăm hơi, hại bọn ta suýt chút nữa bị Tuyết Phùng đánh chết."

Đằng Xà uhuhu không ngừng, Thiết Vân không nhịn được vẩy vẩy chân: "Tránh ra, ta đang bực mình lắm, đừng chọc ta đánh ngươi."

Đằng Xà: "Vừa nãy Tương Hoan đã đánh ta một trận, ngươi nhìn vết thương trên người ta đi, ngươi nhẫn tâm xuống tay sao?"

Thiết Vân: "Nhẫn tâm."

Đằng Xà: "..."

Đằng Xà thấy Thiết Vân đúng là có thể nhẫn tâm như vậy, chỉ đành bĩu môi hóa thành hình người đứng lên, xoa eo bước vào Ngọc Ánh điện, vừa đi vừa nhỏ giọng lải nhải: "Lúc trước nếu không phải bọn ta bảo vệ hồn phách của ngươi, ngươi đã sớm đi theo Tuyết Phùng rồi, bây giờ thì tốt rồi, quay đầu liền không quen biết nữa."

Thiết Vân nhíu mày: "Ngươi đang nói cái gì? Nói to lên, ta nghe với."

Đằng Xà sợ bị đánh nào dám lớn tiếng, không thể làm gì khác hơn là chạy nhanh vào, không để ý tới hắn nữa.

Thiết Vân vừa tiến vào Ngọc Ánh điện, vừa vặn chạm phải Tương Hoan cầm cốt đao đi ra, khuôn mặt hắn vốn lạnh lùng nghiêm nghị, thoáng nhìn thấy Thiết Vân sắc mặt càng âm trầm, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ngươi còn sống sao?"

Thiết Vân nghe đối phương thăm hỏi mà không tiếng nào, quay đầu muốn đi.

Tương Hoan bước nhanh vài bước, đứng trên bậc thang lạnh lùng nhìn hắn: "Ta đã khuyên ngươi rồi, là ngươi không nghe, rơi vào nông nỗi này cũng không thể oán trách người khác."

Thiết Vân dừng bước, chầm chậm quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn: "Nông nỗi này? Cái gì mà nông nỗi này?"

Tương Hoan tựa hồ muốn cười lạnh, thế nhưng môi cong cong lại không bật cười, hắn quay đầu: "Ngươi tự mình biết."

Thiết Vân nhìn thần sắc của hắn gần như là oán hận.

Cái gì mà nông nỗi? Thiết Vân tất nhiên biết, từ khi hắn nảy sinh ý đinh muốn giết chét Ninh Ngu, cũng đã chuẩn bị tâm lý bị Dịch Tuyết Phùng oán hận một đời, chẳng qua là khi thật sự đến lúc ấy, Thiết Vân lại sợ.

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmOnde as histórias ganham vida. Descobre agora