Chương 107: So kiếm

1.4K 80 3
                                    


Ninh Ngu dùng mấy câu ngắn ngủi đã khiến Thu Mãn Khê tức giận bỏ đi, toại nguyện ôm lấy Dịch Tuyết Phùng chậm rãi trở về.

Dịch Tuyết Phùng dọc theo đường đi suy tư, luôn cúi đầu nghĩ nghĩ vấn đề.

Ninh Ngu nói: "Đang nghĩ cái gì?"

Dịch Tuyết Phùng không che giấu y: "Ta đang nghĩ Thu Tương Hành rốt cuộc là ai, vì sao phải giết ta?"

Ninh Ngu vừa nghe danh tự này đã thấy bực mình, y cau mày nói: "Người đã chết rồi, nghĩ nhiều vô ích, ngươi tốn công nghĩ tới hắn, chi bằng nghĩ về ta nhiều hơn một chút."

Dịch Tuyết Phùng ngẩn người, cổ quái ngẩng đầu nhìn y: "Nhớ ngươi? Nhớ ngươi làm cái gì, ngươi không phải ở ngay đây sao?"

Ninh Ngu thủ sẵn năm ngón tay của hắn quơ quơ, nhàn nhạt nói: "Nghĩ nhiều thêm một chút, tốt nhất cả đầu đều là ta mới tốt."

Dịch Tuyết Phùng: "..."

Dịch Tuyết Phùng dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ đần độn nhìn y, nói: "Sư huynh, ngươi cứ như vậy sẽ khiến ta cảm thấy những nhận thức về ngươi bao nhiêu năm nay đều là giả?"

Ninh Ngu nhíu mày: "Hửm?"

Dịch Tuyết Phùng một lời khái quát: "Đừng như vậy, ta hoảng loạn."

Ninh Ngu nắm lấy tay hắn đi về phía trước, mạn bất kinh tâm nói: "Hoảng loạn cái gì, đi, chúng ta đi chợ chơi."

Dịch Tuyết Phùng bị y lôi một cái lảo đảo, tốt bụng nhắc nhở: "Lúc trước không phải ngươi không thích nơi đông người sao?"

Bây giờ sao lại vót nhọn cả đầu chui vào trong?

Ninh Ngu nói: "Lúc trước là lúc trước, ai rồi cũng sẽ thay đổi."

Dịch Tuyết Phùng "Ồ" một tiếng, vươn tay biến trở về khuôn mặt thanh lãnh kia của Lâm Phù Ngọc, mới tùy ý Ninh Ngu lôi kéo tới chợ.

Ninh Ngu trong lúc vô tình quay đầu lại đột nhiên không kịp chuẩn bị đối diện với "Lâm Phù Ngọc", y không đổi sắc bị dọa một chút, cau mày nói: "Đột nhiên biến trở lại làm gì?"

Dịch Tuyết Phùng nói: "Nếu bị người khác nhận ra, không tránh khỏi có chút phiền phức."

Ninh Ngu vẫn còn bất mãn.

Dịch Tuyết Phùng hơi nhíu mày, sử dụng đòn sát thủ: "Hơn nữa không biết là người nào đó nói, không thích gương mặt kia của ta."

Câu này vừa nói ra, Ninh Ngu nhất thời không dám lỗ mãng, nắm chặt tay Dịch Tuyết Phùng, nhỏ giọng thầm thì cái gì.

Dịch Tuyết Phùng kề sát vào: "Ngươi nói cái gì?"

Ninh Ngu nói: "Ta nói ngươi sao lại thù dai như vậy, đã qua bao lâu rồi còn nhắc lại, tính nợ cũ cũng không tính như ngươi?"

Càng tới gần chợ người xuất hiện càng nhiều, đã có nhiều ma tu nhận ra hai người, đang ngầm thông báo cho nhau, bề ngoài lại như đang nhìn người xa lạ, ánh mắt quét qua liền đi.

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmWhere stories live. Discover now