Chương 14: Sư huynh

4.3K 349 102
                                    

Dịch Tuyết Phùng theo Thu Mãn Khê về Quy Hồng Sơn.

Hắn bị lừa nhốt hơn một tháng, sớm gầy gò đến mức không còn hình người, hỏi nhà hắn ở đâu hắn cũng không nhớ rõ, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ tên của mình.

Thu Mãn Khê tính tình lương thiện, không nỡ nhìn hắn lại lưu lạc đầu đường, liền thương nghị cùng Ninh Ngu nuôi dưỡng hắn.

Ninh Ngu ngồi trên băng ghế trong viện lau* kiếm, nghe vậy thoáng nhướn mi: "Thu dưỡng hắn? Ngươi nuôi sao?"

*Qt: sát

Thu Mãn Khê đứng bên cạnh, một bộ rũ tay cúi đầu phục tùng, nếu có người ngoài nhìn thấy, có khi còn tưởng rằng hắn là đồ đệ, Ninh Ngu là sư tôn.

"Ta nuôi."

Thu Mãn Khê từ nhỏ tu hành tu đến hỏng đầu óc, tay chân không lanh lẹ, bình thường ngũ cốc còn không phân biệt được, cho dù chỉ ra khỏi cửa cũng có thể lạc đường mười vạn tám ngàn dặm, những năm này sống một mình không khác nào người rừng rú, mãi đến khi Ninh Ngu mười tuổi đến Quy Hồng Sơn hắn mới miễn cưỡng tốt lên một ít.

Ninh Ngu cười lạnh một tiếng: "Ngay cả mình còn không lo xong, còn dõng dạc đòi đi nuôi kẻ khác?"

Thu Mãn Khê lập tức chỉ thiên: "Ta có thể tự mình sống tốt! Vi sư thề!"

Âm thanh Ninh Ngu cười lạnh càng to hơn.

Lúc hai người trao đổi, Dịch Tuyết Phùng vẫn luôn nhu thuận ngồi trên ghế nhỏ ở bên cạnh, hai tay ôm một khối bánh so với mặt hắn còn lớn hơn.

Bánh quá cứng, hắn căn bản không nhai nổi, chỉ có thể ngậm một hồi, dùng mấy cái răng sữa nho nhỏ từng chút từng chút một gặm gặm, vụn bánh rơi trên y phục mới đổi của hắn, hắn nhặt nhặt đặt trong lòng bàn tay ăn sạch, không lãng phí chút nào.

Thu Mãn Khê trong lúc vô tình nhìn thấy, lập tức nước mắt lưng tròng: "Thật ngoan, ngoan hơn ngươi nhiều lắm! Đồ nhi, ta muốn thu dưỡng hắn!"

Ninh Ngu cũng quay đầu nhìn lại, mặt mày tái mét, y tiến lên lấy lại cái bánh có thể làm búa đóng đinh từ trong tay Dịch Tuyết Phùng, lung tung đập lên bàn mấy phát, phát ra tiếng "Bang bang" vang dội, cả giận nói: "Ngươi cho hắn ăn cái gì đây?"

Thu Mãn Khê nói: "Tháng trước mua được từ dưới chân núi mang về, ta nếm thử một miếng cảm thấy không được ngon liền để đó, thế nhưng nhìn mấy đứa nhỏ khác đều rất thích ăn, nên đưa cho hắn."

Ninh Ngu: "..."

Dịch Tuyết Phùng liếm liếm vụn bánh bên môi, đồ ăn bị lấy đi cũng không nôn nóng đoạt lại, lặng yên nhìn Ninh Ngu, dùng chất giọng con nít* nói: "Đa tạ ngài."

*nãi thanh

Ninh Ngu chân mày nhíu chặc hơn.

Thu Mãn Khê càng nhìn Dịch Tuyết Phùng càng thích, tiến đến trước mặt hắn ngồi chồm hỗm xuống, cười tủm tỉm lấy ra một cái linh quả từ trong tay áo ra quơ quơ nói: "Muốn ăn cái này không?"

Dịch Tuyết Phùng duỗi hai tay đón lấy: "Đa tạ ngài."

Thu Mãn Khê đang định đưa cho hắn, Ninh Ngu không nhịn được nữa ngăn cản: "Hắn mới ba, bốn tuổi, ngươi cho hắn ăn linh quả, ngươi không sợ hắn nổ banh xác chết luôn sao?"

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmWhere stories live. Discover now