Chương 109: Thân phận

1.4K 88 6
                                    


Ninh kiếm tôn "Tẩu hỏa nhập ma" ấn Dịch Tuyết Phùng gặm nửa ngày, đến khi Dịch Tuyết Phùng không thể nhịn được nữa đẩy y ra, trên cổ suýt chút nữa bị cắn cho đổ máu.

Dịch Tuyết Phùng bưng cổ trừng Ninh Ngu một cái, Ninh Ngu đại khái cắn đã ghiền, còn hiếm có nhe răng cười với hắn.

Dịch Tuyết Phùng nhìn y cười với mình cuối cùng không còn cách nào khác, cười mắng: "Ngươi là chó sao, cắn cổ người khác làm gì?"

Cẩu Ninh Ngu nhíu mày, vén tay áo lộ ra cổ tay, nói: "Ngươi cũng có thể cắn trả lại mà?"

Dịch Tuyết Phùng liếc y một cái, nói: "Đường xá đông đúc, ta còn muốn mặt mũi."

Ninh Ngu không để ý Dịch Tuyết Phùng đang ngầm mắng mình, nắm tay hắn muốn đi ra, có điều mới đi được hai bước, Dịch Tuyết Phùng đột nhiên cau mày hỏi: "Bên ngoài không phải là chợ sao, sao lại yên tĩnh như vậy?"

Ninh Ngu cũng hơi nghi hoặc một chút, hai người đi ra, cả con phố phảng phất như vừa được giải cấm chế, mọi người nhộn nhịp trở lại, trong lúc nhất thời tiếng ồn ào lần thứ hai vang lên.

Cảnh tượng này có chút quen thuộc, Dịch Tuyết Phùng trầm mặc cúi đầu, đột nhiên không muốn ra ngoài nữa.

Tin là không tới ngày mai, khắp Man Hoang đều sẽ lan truyền tin đồn "Ban ngày ban mặt Ninh kiếm tôn cùng tiểu tiên quân nắm tay nhau chạy vào trong hẻm nhỏ vụng trộm".

Ninh Ngu ngược lại không chút để ý chuyện này, thần sắc không đổi như cũ cùng Dịch Tuyết Phùng trở về nhà.

Giằng co cả một ngày, Dịch Tuyết Phùng cực kỳ mệt mỏi, rửa mặt xong liền lăn ra ngủ.

Hắn còn chưa tiến vào giấc ngủ, đã thấy Ninh Ngu bưng một cái bình nhỏ đi tới.

Dịch Tuyết Phùng lười biếng ngẩng đầu lên nhìn, mặt nhất thời tái mét, chộp lấy cái gối bên cạnh ném thẳng lên người Ninh Ngu, buồn bực nói: "Tránh ra, đừng để ta thấy cái kia."

Ninh Ngu mạn bất kinh tâm nghiêng đầu tránh thoát ám khí, nhàn nhạt nói: "Nghĩ gì thế, đây chỉ là dược liệu thông thường thôi, không có tác dụng kia —— mau vén y phục lên."

Dịch Tuyết Phùng vẫn cảm thấy không vui, cau mày xốc trung y lên, lộ ra eo thân toàn là vết hôn ngân.

Không biết Ninh Ngu lại đụng trúng dây thần kinh gì, nắn bóp eo Dịch Tuyết Phùng suốt một khắc, sớm hôm nay hai người vừa giằng co nửa ngày, Dịch Tuyết Phùng cảm thấy eo của mình sắp bị y nắm đứt đoạn mất.

Ninh Ngu ngồi ở mạn giường, mặt không đổi sắc bôi thuốc vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp eo cho Dịch Tuyết Phùng.

Ninh Ngu quanh năm luyện kiếm, lực tay vô cùng mạnh, vừa mới xoa lên, Dịch Tuyết Phùng liền cau mày "Tê" một tiếng, tức giận quay đầu lại trừng y.

Ninh Ngu thả nhẹ lực tay, nhàn nhạt nói: "Đừng trừng ta."

Dịch Tuyết Phùng tức giận: "Ngươi nhẹ tay một chút có được không? !"

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmWhere stories live. Discover now