Chương 65: Vô tình

2.1K 140 27
                                    


Tương Hoan thấy hắn đi thẳng vào vấn đề, cũng đơn giản nói thẳng: "Chẳng lẽ không đúng sao?"

Chân mày Thanh Xuyên Quân cau lại: "Tất nhiên không phải, ngày ấy chính đạo đánh vào Ngọc Ánh điện, kiếm tôn đã chuẩn bị xong tất cả để mang quân thượng rời khỏi Man Hoang, chẳng qua khi y đuổi đến, quân thượng đã bỏ mình."

Tương Hoan nhíu mày: "Không phải y?"

Thanh Xuyên nói: "Cho dù quân thượng nhập ma, cũng vẫn là sư đệ của kiếm tôn, giữa hai người bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận, tại sao kiếm tôn phải dùng phương thức hung tàn như vậy hại hắn?"

Tương Hoan thu lại cốt đao bên trong tay áo, nghiêng đầu liếc nhìn cửa phòng tối đóng chặt, một lát sau mới lạnh lùng nói: "Cho ta chứng cứ, nếu không lời của ngươi không cách nào tin tưởng."

Thanh Xuyên Quân có chút bất đắc dĩ: "Cho dù ngươi đột nhiên muốn chứng cứ..."

Hắn chưa nói xong, cửa ngầm đột nhiên bị người va vào một phát, ầm một tiếng.

Tương Hoan ngay lập tức vọt tới, dùng sức vỗ vỗ cửa đá: "Tuyết Phùng!"

Thanh Xuyên Quân thấy hắn mất khống chế như vậy, vươn tay muốn đi ngăn cản, thế nhưng nhớ tới Tương Hoan có thể cùng Ninh Ngu đấu một trận doạ người như lúc nãy, không đưa tay tới, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên nhủ: "Kiếm tôn sẽ không làm gì quân thượng."

Tương Hoan lập tức quay đầu tàn bạo trừng hắn một cái, hiếm khi không khống chế được tâm tình mắng chửi: "Ninh Ngu cái đồ vô liêm sỉ lưu manh kia, năm đó y đã làm gì với Tuyết Phùng y tự mình biết!"

Thanh Xuyên Quân: "..."

Hắn từng gặp rất nhiều người mắng chửi Ninh Ngu, có người mắng y là kẻ phản bội chính đạo, có người mắng y là nỗi sỉ nhục của ma tu, chửi rủa quá nhiều, cho đến sau này Ninh Ngu nghe xong hoàn toàn không thèm đếm xỉa, thế nhưng trăm năm qua, đây là lần đầu tiên Thanh Xuyên Quân nghe có người mắng y là "tên lưu manh".

Tên lưu manh họ Ninh tất nhiên không dám động đến Dịch Tuyết Phùng, hai người vốn một nằm một ngồi không quấy nhiễu lẫn nhau, thế nhưng không biết tại sao lúc tiến vào Ninh Ngu lại mang Anh Túc theo cùng.

Anh Túc vốn làm từ hàn thiết, ở trong phòng tối tràn đầy Hỏa Chúc linh lực một hồi liền không chịu nổi nữa, hắn không giống Ninh Ngu có thể chịu đựng lâu như vậy, trực tiếp hiện thân muốn đi ra ngoài.

Ninh Ngu nhìn lung tung trong sách, khóe mắt một mực liếc về phía Dịch Tuyết Phùng đang đưa lưng về phía y, nghe Anh Túc nói vậy, không biết nghĩ tới cái gì, hơi nhíu mày, nói: "Có thể, đi ra ngoài đi."

Anh Túc gật đầu thi lễ, bay gần đến trước cửa phòng tối, muốn hóa thành một đạo kiếm quang chui qua khe hở, thế nhưng hắn vừa đụng tới cửa đá, một đạo hồng quang nổi lên, trực tiếp cản trở.

Anh Túc không kịp chuẩn bị đập đầu lên vách tường, suýt nữa mơ màng té ngửa.

Ngay cả Dịch Tuyết Phùng đang thiêu thiêu ngủ cũng bị động tĩnh bất thình lình làm giật mình tỉnh lại, chống thân mờ mịt nhìn qua.

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmWhere stories live. Discover now