Chương 11: Vỏ kiếm

4.4K 388 74
                                    

Dịch Tuyết Phùng hốt hoảng nhặt kiếm dưới đất lên, không quay đầu ném về phía sau một cái, trường kiếm chuẩn xác rơi xuống giá binh khí lay động hai lần, không còn động tĩnh.

Hắn không quan tâm đến các thiếu niên bốn phía trầm mặc, tay chống đỡ kết giới nhảy xuống dưới đài, lập tức chạy về phía Ninh Ngu.

Mọi người còn đang thắc mắc hắn muốn làm gì, thuận thế nhìn lại thấy dưới tàng cây Ninh Ngu mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị, nhất thời hiểu rõ.

Thiếu niên áo lam bước xuống đài, mu bàn tay đỏ lên, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Dịch Tuyết Phùng.

Dạ Phương Thảo vội theo sau: "Sư huynh, không sao chứ?"

Thiếu niên áo lam lắc đầu.

Sư huynh đệ bên cạnh có chút lúng túng, vừa mới lập lời thề son sắt nói muốn giáo huấn Lâm Phù Ngọc một cái, ai mà biết nhân gia không rút kiếm cũng có thể đánh cho bọn họ gào gào thét, trong lúc nhất thời không biết mở miệng thế nào.

Hồi lâu sau, một thiếu niên lúng ta lúng túng nói: "Tiểu tiên quân hình như quan hệ rất tốt với Ninh kiếm tôn, kiếm thuật so với chúng ta cao siêu hơn cũng có thể giải thích được."

Tất cả mọi người đều biết những lời này là cho thiếu niên áo lam một bậc thang, không để hắn lúng túng như thế, sôi nổi phụ họa theo.

Thiếu niên mặc áo lam lại cau mày: "Không, hắn thật sự không dùng kiếm thuật."

Lúc Dịch Tuyết Phùng giao thủ cùng Dạ Phương Thảo hắn đã nhìn ra chút manh mối, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại Lâm Phàn Quân là kiếm tu số một số hai ở tam giới, nhi tử của hắn sao có thể không dùng đến kiếm thuật.

Thế nhưng sau đó hắn bị Dịch Tuyết Phùng đơn phương ẩu đả...

Nghĩ tới đây, mặt thiếu niên áo lam có chút nong nóng, liền thay đổi lời giải thích: lúc hắn giao thủ với Dịch Tuyết Phùng, rõ ràng cảm nhận được khí thế của người kia toả ra tuyệt đối không phải của một kiếm tu nên có.

Mọi người cùng nhau trầm mặc.

Dịch Tuyết Phùng 'không dùng kiếm thuật' nhanh chóng chạy đến trước mặt Ninh Ngu, hơi ngửa đầu nhìn hắn: "Kiếm tôn, sao ngươi lại tới đây?"

Ninh Ngu so với hắn cao hơn một cái đầu, thời điểm từ trên cao nhìn hắn cảm giác áp bách mười phần, y lạnh lùng nói: "Tới xem ngươi mất mặt."

Dịch Tuyết Phùng phản bác: "Ta thắng."

Ninh Ngu: "A."

Ánh mắt Dịch Tuyết Phùng lại lân la tới eo Ninh Ngu, đồng thời chột dạ truyền âm cùng Thiết Vân: "Này? Này? Ngươi nói ta lộ chỗ nào? Lời vừa mới nói sao? Nhưng thời gian đã qua lâu như vậy rồi, y...y...y...* có thể nghe ra sao?"

*ẻm cà lăm

Thanh âm Thiết Vân hết sức nghiêm túc: "Ta thấy y nhất định có thể nghe ra được."

Dịch Tuyết Phùng kinh hãi, hỏng chuyện rồi!

Ninh Ngu vẫn luôn trầm mặt nhìn hắn, trên mặt âm trầm có chút khủng bố —— nhưng cũng có thể do bản thân Dịch Tuyết Phùng quá chột dạ, luôn cảm thấy từ sau khi hai người gặp lại, sắc mặt người này chưa từng dễ chịu.

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmWhere stories live. Discover now